êu Thường Diễm đành phải vội vàng nói sang chuyện khác: “Đừng động vào tiểu tử kia làm gì, vẫn là nên ngẫm lại si tình của ta với nàng đi, đến ngay cả tình nhân cũ của nàng Lí Dĩ Tự cũng là ta xử lý đem hắn bỏ xuống, ta chịu đựng cho tới bây giờ mới ra tay, nàng có phải nên thơm ta một cái hay không, sau đó cảm động ngất lên ngất xuống nha?” Bộ dạng của hắn lại trở nên không đứng đắn, có chỗ nào là cái vẻ của hoàng tử cả ngày làm bộ làm tịch xị mặt ra chứ.
Nàng dở khóc dở cười. “Cảm động cái đầu chàng ý, chàng đùa giỡn ta vẫn còn chưa đủ sao? Khoan đã, chàng nói Lí Dĩ Tự chính là do chàng xử lý đem hắn bỏ xuống sao? Nói như vậy, chàng cố ý làm mai cho con gái của Nghiêm đại nhân, mục đích chính là muốn chặt đứt si mê quấn quýt của Lí Dĩ Tự với ta sao?”
“Đúng vậy, tiểu tử này rất đáng ghét a, ta giúp nàng giải trừ phiền toái, cũng nên xem như một cái công lao đi!” Hắn vẫn mặt dày nói.
“Chàng, chàng mới là một cái đại phiền toái ý!” Liễu Như Tùng tức đến mức muốn phun hỏa. “Ta lười chơi đùa với chàng.” Nàng lại lắc đầu.
Hắn trở nên nghiêm túc. “Tùng nhi, tám năm đã đủ rồi, thời cơ cũng tới rồi, trò chơi đã nên ngừng lại rồi, mặc kệ nàng tin hay không, ta là thật tình đó.” Sau khi hưởng thụ hương vị của nàng, nữ tử trong thiên hạ sợ rằng đều chỉ còn là vô vị.
Nhướng đôi lông mày cong dài lên xem xét hắn, trong lòng có chút phức tạp. “Chàng, chàng rõ ràng là đa mưu túc trí, vì sao phải giả vờ đạo mạo trang nghiêm?” Hại nàng không rõ rốt cuộc người nào mới chân chính là hắn?
Diêu Thường Diễm thở dài, một lần nữa khóa chặt nàng vào ngực. “Ta thân ở trong cung hoàn cảnh nguy hiểm, nếu không che dấu tâm tư, sớm muộn gì cũng chết không rõ ràng.”
“Nếu thế.” Nàng đồng ý vuốt cằm, ở trong ngực hắn nằm rất thoải mái. “Đại hoàng tử là đứa con cả, vốn so ra đã có hoàng quyền, chẳng qua chính hắn không biết kiềm chế, dã tâm lại quá lớn, mới có thể chịu kết cục bị đuổi ra vùng đất xa xôi ngoài kia a, về phần Tam hoàng tử có Trăn phi che chở, cho dù vô tích sự cũng không chết được, nhưng chàng thì khác, mẹ đẻ đã mất từ lâu, trong triều không có thế lực, nếu không có lòng dạ cơ mưu nào, thật sự sẽ bị hai kẻ huynh đệ không có tí gì nhân tính lại bụng dạ khó lường kia, bắt ăn gắt gao nha.”
Đôi mắt hắn ảm đạm, nhìn ra được bất đắc dĩ.
Nàng lại có chút không đành lòng, đưa tay muốn xoa lên mặt hắn, chỉ là vừa mới duỗi tay ra, lại bỗng nhiên nổi lên tức giận. “Cha ta tham ô tiền mấy lần cũng đều là chàng xuống tay phá hư không phải sao?” Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này.
“Đúng vậy.” Hắn miễn cưỡng trả lời, cánh tay hạnh kiểm xấu vừa mới sờ lên thân thể của nàng, liền bị nàng bắt được.
“Vì sao lại làm vậy?”
“Ta cần tiền.” Hắn lại sờ lên.
“Cần tiền liền cướp tiền của ta sao?” Lại bị bắt được.
“Những năm gần đây, nàng và cha nàng tham ô quá nhiều rồi, nên quyên góp một chút cho ta lấy đi chứ.” Hắn lành lạnh nói, không hề thử lấy tay sờ nữa, đổi sang lấy chân ở trong đệm chăn dây dưa cùng nàng. (kẹo: cái này ngta gọi là đổi thang k đổi thuốc đấy ca ạ ==”)
“Vì sao lại cần tiền?” Đôi mắt đẹp của nàng trừng lên nhìn hắn, có chút ảo não chính mình cư nhiên không nhận thức rõ một người. Lúc trước nàng có thế nào cũng không ngờ rằng một người chính khí nghiêm nghị, có thể làm ra chuyện đê tiện đến nhường này.
“Có hai nguyên nhân, một là vì cướp của người giàu chia cho người nghèo, cứu trợ nạn dân Tây bộ mấy năm liên tục chịu nạn hạn hán, hai là để chuẩn bị đánh giặc.” Diêu Thường Diễm nói ngắn gọn.
“Không đúng, cứu trợ nạn dân là chuyện của triều đình muốn chàng một hoàng tử như này cướp tiền tài bất nghĩa đúng là không còn gì để nói nổi, mặt khác, cái gọi là để đánh giặc, chủ đích hẳn là chuyện chiến dịch biên phòng, vậy kiếm quân lương cũng là chuyện của bộ binh, chàng đang nói mò cái gì ở đây a?”
Chuyện triều đình nàng suy luận rõ rõ rành rành, thật sự là thông minh tinh quái, ánh mắt của hắn quả nhiên không tồi. “Đúng vậy, việc này là chuyện triều đình nên làm, nhưng giống cha nàng vậy, tham quan chỗ nào cũng có, điểm ấy nàng so với ta còn biết rõ hơn, nàng nghĩ rằng, chuyện nên làm có thể làm được mấy phần đây? Người chịu khổ vẫn là nạn dân, phía quân đội biên phòng cũng như vậy, không có tin tức.”
Quốc gia này còn chưa phải do hắn làm chủ, tuy rằng đau lòng khi thấy triều đình tham ô suy bại, nhưng mà trước hết cũng chỉ có thể ra hạ sách này.
Nàng phản bác vô lí, “Cho nên chàng liền sử dụng hình phạt riêng với đại thần ăn hối lộ trái pháp luật. Cướp đoạt, đen ăn đen, không chuyện gì không làm?”
“Ừ, nói đến hình phạt riêng thôi, ta lại còn hỏng não mà hạ hình phạt riêng nghiêm khắc nhất với con gái của đại thần a.” Ánh mắt chuyển thành mờ ám, đôi môi hắn lớn tiếng nói nhất thời dán lên thân thể mềm mại diễm lệ không gì tả nổi của nàng, nháy mắt lại sắp tiếp tục một hồi đại chiến thể xác, làm Liễu Như Tùng không nhịn được bật ra một tiếng yêu kiều.
“Đại cô nương. . . . . . Đại nhân có việc tìm cô, muốn em thúc giục cô rời giường.” Kim nhi ở ngoài cửa hô, giọng nói có chút phát run, chắc là nghe thấy tiếng vang tro