Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

nên cắn lưỡi tự sát hay không a?

“Ngươi cho rằng trêu đùa ta rất khoái trá có đúng không?”

Hắn bất đắc dĩ chớp chớp mắt, kiểm tra vết máu trên vai bị hàm răng nàng tàn sát bừa bãi qua. Aiz, lại thêm một vết tích nữa rồi.

“Đừng nóng giận, ta là bất đắc dĩ thôi.”

“Bất đắc dĩ? Ngươi đoạt mất trong sạch của ta, trêu đùa ta bao nhiêu lần, lại còn nói là bất đắc dĩ?”

“Chẳng lẽ nàng không hưởng thụ sao?” Hắn tựa tiếu phi tiếu mà liếc mắt ái muội với nàng.

“Ta ta. . . . . .” Nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng mới vừa rồi, thân thể nàng lại còn có phản ứng, nàng nhất thời mặt đỏ tía tai, nói không ra lời. Nàng có hưởng thụ, còn là rất hưởng thụ, hưởng thụ đến mức ở trong lồng ngực trần trụi của hắn nhìn thấy từng vết cào tượng trưng cho kích tình mãnh liệt của nàng, lại nhìn vào bản thân mình cũng là cả người toàn dấu hôn, nàng càng ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu.

Diêu Thường Diễm ý cười càng thêm nồng đậm. “Thì ra nàng vẫn còn biết thẹn thùng?” Dựa vào biểu hiện tối qua của nàng, hắn tưởng rằng nàng sẽ không có tí thẹn thùng nào mới đúng chứ.

“Ngươi, ngươi cố ý lừa gạt ta, rốt cuộc là vì sao?” Càng nghĩ càng tức, người này căn bản là loại mặt người dạ thú, trong ngoài không đồng nhất, lúc trước một đằng lúc sau một nẻo, giả vờ làm hoàng tử uy nghi đứng đắn, kỳ thật trong xương tủy đầy một bụng ý nghĩ xấu.

Hắn ôn nhu nhìn vào vết máu trên tấm đệm gấm. Nàng quả nhiên vẫn là xử nữ, đêm qua tuy nói là hưởng thụ rất nhiều, nhưng cũng biết là đã làm đau nàng đi!

Cảm thấy đau lòng, giọng điệu của hắn bất giác mềm nhũn, “Ta sẽ không phụ lòng nàng đâu.”

“Thúi lắm! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Bổn cô nương đây hoàn toàn không muốn lấy chồng.”

Diêu Thường Diễm nguy hiểm nheo mắt lại. “Nàng không lấy chồng, thất thân cũng quyết không chịu gả?” Kéo lấy thân mình trơn nhẵn của nàng, lực đạo cũng tăng thêm một chút.

“Không lấy chồng.” Nàng nói không hề sợ hãi.

“Vì sao?” Lực đạo ôm nàng lại gia tăng mấy phần.

“Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi chỉ là đang đùa chơi với ta, lúc trước ta không chịu tiến cung tham gia trò chơi tuyển phi nhàm chán của ngươi, ngươi thế mà lại lấy chứng cứ cha ta tham ô bất hợp pháp mà vô liêm sỉ bức ta đi vào khuôn khổ, tiếp theo ở trong cung làm trò cùng các khuê nữ khác khắp nơi khiến ta khó coi, ban đêm còn giả trang làm sắc ma đùa giỡn ta nhiều lần, hiện tại lại không biết hổ thẹn làm cho ta thất thân, ngươi được lắm Nhị hoàng tử, không, hiện tại là hoàng thái tử rồi chứ, đem ta đùa giỡn đến mức xoay vòng vòng, ngươi thật vui vẻ a, muốn bổn cô nương giao bản thân cho ngươi? Không có khả năng!” Nàng hừ một tiếng, khinh thường lắc đầu.

“Hóa ra là nàng đang tính toán sổ sách với ta sao? Nhưng như vậy cũng không tránh khỏi quá làm kiêu đi. Đêm qua rõ ràng là nhiệt tình như lửa, đối với ta ra sức đòi lấy, giờ lại lập tức trở mặt, thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy! Nàng không cần ta chịu trách nhiệm với nàng, có thể, nhưng nàng phải chịu trách nhiệm với việc tổn thất tinh lực của ta a.” Sớm đã biết nàng không dễ chinh phục như vậy, hắn tính lại chơi cùng nàng một trận nữa.

“Ngươi tên vô lại này!” Nàng tức giận quay đầu lại, xuất ra miêu trảo (móng vuốt mèo, hai anh chị đúng là toàn thú thành tinh chứ có phải người đâu), liều mạng ra tay với lồng ngực rắn chắc của hắn, hắn cũng mặc cho nàng giương nanh múa vuốt, dù sao cũng là công phu học không đến nơi đến chốn.

Tóm, cấu, cào một trận cũng mệt mỏi, Liễu Như Tùng hổn hển thở ra từng ngụm khí, oán hận trừng mắt với hắn. “Ta sẽ không gả cho ngươi đâu, ngươi nghĩ thật hay a! Ngươi cái đồ đáng giận, khốn khiếp, ác ôn, đáng chém ngàn đao, mặt người dạ thú. . . . . .” Nàng lại thay đổi một loại thế công khác.

Diêu Thường Diễm không màng đến mà để nàng rít gào xong, nhẹ nhàng vỗ ngực nàng giúp nàng nhuận khí.

“Được rồi, mắng đủ rồi, cũng mệt mỏi đi, hiện tại yên lặng nghe ta nói, ta đây, sẽ chờ xem, nàng cuối cùng nhất định sẽ phải gả cho ta thôi.” Hắn nói từng chữ từng chữ rất thong thả, khuôn mặt điển trai lại ái muội càng làm cho người ta vừa hận vừa yêu.

“Nghĩ thật hay a!” Nàng thét to lại.

“Chậc chậc chậc, nàng hét như vậy cẩn thận làm cho tình lang bị dọa mà chạy mất đấy.” Thần sắc của hắn mang theo sủng nịch mà lắc lắc đầu.

“Tình lang? Ta không có tình lang, đêm qua cho dù hiểu lầm một hồi, ngươi không cần để ý, ta cũng sẽ không truy cứu, về sau ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi đừng có đến tìm ta nữa.”

Hắn bắt đầu trở nên buồn bực. “Nàng cứ tùy tiện dễ dãi như vậy?”

“Nữ nhân phóng đãng chốn kinh thành, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao?” Vẻ mặt nàng chống đối, rất đáng đánh đòn.

Hắn lật người nàng lại, để nàng gắt gao dán chặt vào hắn đang hoàn toàn trần trụi, hai tay khẽ nhấc nâng hai bên kiều đồn của nàng lên, nhẹ đặt xuống, lại là một trận hưng phấn truyền tới bụng, nàng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. “Đúng vậy, rất phóng đãng, nàng là yêu tinh phóng đãng nhất mà ta từng thấy, có điều, xử nữ yêu tinh chính là vật báu nha, nàng quả thực có thiên phú của yêu nữ, vừa học đã lên tay, cứ lấy theo thời gian, danh


Duck hunt