ng lòng phát cáu. “Việc này không phải do nàng, chờ ta trở lại, hết thảy đều phải giải quyết.” Hắn hạ tối hậu thư. “Còn nữa, chuyện của cha nàng, ta sau khi trở về cũng sẽ đồng thời giải quyết, nàng không cần lo lắng.”
Một tháng sau
Kinh thành danh các, phẩm rượu các, nằm trên đường chính nhộn nhịp của kinh thành, nếu ngồi ở khán đài lầu hai, trên đường người đến người đi náo nhiệt thế nào đều có thể nhìn hết không sót gì, uống rượu phẩm trà, là hưởng thụ số một.
Đương nhiên, thu phí cũng không hề rẻ, hơn nữa muốn tại khán đài này chỉ vẻn vẹn có ba chỗ ngồi đóng lại chỗ tiếp theo, lại phải bỏ ra số tiền lớn không tưởng, nhưng mà, khoẻn tiền này đối với vương tử hoàng triều mà nói, chính là không đáng nhắc tới. Nhìn mà xem, bóng dáng tuấn tú ở trên một trong những chỗ ngồi ấy, chẳng phải là thái tử vừa từ Tầm 潝 tế tổ quay về sao? Có điều, đáng tiếc thái tử đi ra ngoài thật sự ít lời, không ai nhận ra chính mình nhưng lại đang cùng thái tử ở cùng một gác uống rượu.
“Lần này đi ngươi thân là chủ tế, sau khi về kinh danh vọng càng kiên định hơn rồi.” Tần Trung Anh nói.
“Ừ.” Hắn lạnh nhạt uống một ngụm rượu.
“Rời kinh lâu ngày, cha vợ tương lai của ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi có biết không?” Tần Trung Anh đem tầm mắt chuyển hướng nơi xôn xao bất thường ở trên đường, ở vị trí của bọn họ vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu cỗ kiệu, vốn không có gì, nhưng mà lúc người bên trong kiệu vén rèm kiệu lên, lộ ra kiều nhan đẹp tuyệt sau khi nhìn một vòng xung quanh đường lớn, lập tức gây xôn xao liên tục, mỗi người tranh nhau cùng ngắm mỹ nhân kinh thành danh chấn thiên hạ. Nhưng đám đông hỗn loạn làm mỹ nhân lơ đễnh, như là tập mãi thành thói quen, khẽ cười một tiếng rồi lại cúi người quay về kiệu rời đi, lúc này mới làm cho trận xôn xao bình ổn xuống.
Tần Trung Anh không khỏi bội phục. Cô nương này mị lực thật lớn a! Đem tầm mắt trở về nam nhân ngồi cùng bàn. Nhìn vẻ mặt hắn sủng nịch nhu tình, chắc là mới quay về kinh, còn chưa kịp cùng giai nhân gặp nhau đi?
Hắn cố ý hắng giọng, Diêu Thường Diễm mới tức giận mà trừng mắt nhìn hắn.
Biết thực đã chọc giận chủ tử, lúc này mới cười gượng nói: “Mới vừa nói mà, cha vợ tương lai của ngươi gặp chuyện không may, ngươi có tính toán gì không?” Quay lại vấn đề chính vẫn an toàn hơn.
“Việc này ta sẽ. . . . . .”
“Ngươi có nghe nói không? Đại mỹ nhân vừa rồi đi qua chính là đại thiên kim Liễu Như Tùng của Liễu đại nhân bên hộ bộ đó, ta nghe nói nàng phong lưu phóng đãng, thường xuyên có nam nhân nửa đêm ra vào khuê phòng của nàng, thực làm người ta hâm mộ có thể trở thành tân khách nam bước rèm trướng của nàng nha.” Đột nhiên truyền đến cuộc đối thoại của nam tử cách vách, Diêu Thường Diễm đang nói chuyện bỗng nghe được khuê danh của người trong lòng xong, cũng nhịn không được dừng lại nghe.
“Xem ra ngươi thật đúng là không cẩn thận, cũng chẳng ngại.” Tần Trung Anh thấp giọng trêu ghẹo mà liếc ngang mắt nhìn hắn một cái.
Ai cần ngươi nhiều chuyện! Hắn cũng trả lại bạn tốt một cái liếc mắt cảnh cáo.
Bên tai lại truyền đến đối thoại. “Ta có một người bà con xa biểu muội mới vừa làm người hầu Liễu phủ, tháng này nàng có mấy lần ngay tại nửa đêm gặp được nam nhân từ khuê phòng của đại thiên kim đi ra, thật luôn nha.” Người nói chuyện cứ như là chỉ hận chính mình không phải người kia.
“Tháng này? Tháng này ngươi không phải là lên Tầm 潝 yết linh tế trời sao?” Tần Trung Anh kinh hãi. “Nói vậy nam nhân hào phóng ra vào khuê phòng của nàng kia, chẳng phải là không phải ngươi sao. . . . . .” Hắn lén lút dò xét liếc mắt một cái, chỉ thấy nam nhân đối diện đã tức giận nổi đầy gân xanh từ lâu, sắc mặt một mảnh xanh mét.
Đêm tối, nam nhân từ bên cửa sổ nhanh nhẹn vào phòng, cước bộ nhìn như mềm nhẹ, kì thực bao hàm tức giận.
Hắn đứng thẳng ở đầu giường, vị gió quanh thân còn chưa lui, trên mặt đường cong cương nghị, hơi thở trầm tĩnh khiến kẻ khác không rét mà run.
Mà cỗ lệ khí này chỉ quét về cô nàng trên giường do không biết sống chết mà vẫn còn đang say ngủ.
Khoanh tay mà đứng, sống chết nhìn chằm chằm một hồi lâu, hắn chợt ở trên vai của nàng cắn một cái.
Nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vừa thấy người cắn là hắn, kinh ngạc mà mắng: “Muốn chết à, chàng muốn mưu sát ta sao?”
Hắn nhẹ buông tay. “Ai, nam nhân kia là ai?” Khuôn mặt bình tĩnh, hắn vừa mở đầu liền hỏi, cũng hối hận chính mình buông bỏ gián điệp ở Liễu phủ, mới có thể bị người cho đội nón xanh (bị cắm sừng đó ạ) cũng không biết.
“Nam nhân nào?” Nàng mờ mịt không hiểu, lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc ép chặt của hắn tâm mới liền cả kinh.
“Nam nhân cùng nàng vụng trộm.” Hắn căm thù đến tận xương tuỷ mà nói.
“Nam nhân vụng trộm? Chàng đang nói gì, ta nào có nam nhân vụng trộm nào?”
“Còn không chịu thừa nhận sao?” Hắn mày kiếm mắt sáng giờ phút này toàn bộ nhăn thành một mảnh. “Toàn bộ kinh thành đều biết tình sử phong lưu của Liễu đại cô nương đó.”
“Ê? Ta phong lưu tình sử vậy chàng hôm nay mới biết sao? Bây giờ nổi cáu với ta làm gì?” Nàng nghĩ đến vấn đề của hắn chính là “danh tiếng” của nàng từ trước tới nay ở