Polly po-cket
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

t nhanh.” (kẹo: pó tay 2 người =)) )

“Ngươi! Nếu cái gì cũng không chịu nói, còn tìm ta từ biệt cái nỗi gì chứ?” Nàng nổi cáu tức giận mắng.

“Tại ta sợ ngươi sẽ nhớ ta mà.” Hắn vuốt ve cái cổ tinh tế của nàng.

“Thúi lắm! Ngươi là lục lâm đạo tặc (lâm tặc), ta lại là con gái nhà quan, ngươi có tư cách làm cho bổn cô nương nhớ nhung sao?” Nàng cố ý nói, lại không nghĩ tới việc bỏ bàn tay không thành thật xoa nắn của hắn ra. (kẹo: khẩu thị tâm phi quá tỷ ui. . . Tùng nhi: kệ ta *liếc xéo* *thì thầm* ta thích thế. . . kẹo: ==”)

“Như vậy a. . . . . . Không biết vừa rồi là người nào giống như mất hồn, giống như đi vào cõi thần tiên, không phải tương tư người yêu thì là gì đây?” Hắn trêu chọc nói.

“Hừ, đúng vậy, ta là đang tư xuân, có điều đối tượng cũng không phải là ngươi.” Nàng nói năng khiêu khích.

Hắn ha hả cười. “Vậy thì thật làm cho người ta thất vọng a.” Hơi thở mê người của hắn ở bên tai nàng quanh quẩn mãi không đi, vang vọng đến mức làm nàng ngứa ngáy bất an.

“Ê, ngươi thật sự là đặc biệt đến thăm ta sao?” Trong lòng có sự mừng thầm xa lạ nói không ra.

“Không phải, ta là đặc biệt đến xem phong cảnh dưới áo choàng của ngươi.” Hắn khiêu khích nói năng không hề giả dối, kiêu ngạo đến cực điểm.

“Ngươi đồ sắc ma!” Nàng nhịn không được lại mắng.

“Đừng trách ta, nam nhân gặp gỡ yêu tinh ngàn năm như ngươi có thể không “sắc” sao?” Hắn không chút nào che dấu tình dục qua lại gặm cắn xương quai xanh của nàng, đem đến cho nàng từng trận run rẩy.

“Hừ, ta cứ coi là ngươi đang ca ngợi vậy.” Nàng cũng không khách khí tiếp nhận lời của hắn. “Ngươi thật muốn đi?”

“Sao vậy, đã bắt đầu thấy nhớ ta rồi à?” Hắn tâm tình tốt, da mặt dày nói.

“Không biết xấu hổ, ta ngay cả ngươi tròn béo thế nào cũng chưa nhìn thấy, nhớ nhung cái gì của ngươi, vô liêm sỉ của ngươi sao?” Trong lòng Liễu Như Tùng có chút kích động. Nàng nhưng lại chờ mong một người xa lạ, thậm chí có cảm giác nhớ nhung chẳng hiểu tại sao, nhưng. . . . . . Thật sự là người xa lạ sao? Hiện giờ lại nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy hơi thở của hắn, gần như có thể xác định. . . . . .

“Muốn biết bộ dạng của ta thế nào không?”

“. . . . . . Thẳng thắn mà nói, vừa chờ mong lại sợ bị thương tổn, không biết chừng ta sẽ bị khuôn mặt của ngươi dọa cho sợ tới mức ba ngày ba đêm không xuống giường được, trách nhiệm này ngươi có đảm nhiệm nổi không?” Nàng mạnh mẽ mà cãi lại.

Hắn gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng, đôi tay lớn mật mà dao động cao thấp khắp người nàng, đốt lên dục vọng ngây ngô, lạ lẫm trong nàng, thậm chí còn đáng xấu hổ mà rên rỉ ra tiếng. “Ta đây cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem liệu có thể khiến ngươi sợ tới mức tè ra quần hay không. . . . . .”

Hắn buông ra ngay lúc nàng gần như không thể tự kiềm chế, đứng phía sau cách nàng một bước xa.

Lòng nàng co rút nhanh một trận. Hắn bằng lòng lộ diện rồi sao? Thật sự là “hắn” sao?

Đáp án sắp công bố, nàng nín thở ngưng thần một lúc lâu sau, nhưng lại không có một chút động tĩnh nào, trong lòng nghi hoặc, nháy mắt đột nhiên quay lại.

Không thấy nữa?

Đúng là cái đồ đáng chết không thấy nữa!

Hắn dám trêu đùa nàng!

“Đồ đáng chém ngàn đao, ngươi đừng bao giờ xuất hiện nữa, nếu không ta làm thịt ngươi!” Nàng kêu to, hy vọng hắn kịp nghe thấy uy hiếp của nàng.

Gió lạnh thấm vào ruột gan, xa xa không có lấy một tiếng đáp lại. Hai hàng mi dày cong như liễu, một tia quang mang khác thường làm cho nàng rũ mắt xuống, đột nhiên có chút thất vọng phiền muộn.

“Ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, đúng không?” Ánh mắt của Tần Trung Anh có vẻ biết rõ mà hỏi. Đại quân đã đi tới nơi, đang là ban đêm đóng quân ở dưới chân núi, bọn họ ngày mai sẽ cùng bọn thổ phỉ thương lượng việc thả người.

Diêu Thường Diễm lại cười không nói.

“Ta chỉ biết, ngươi từ lâu đã đoán chắc cho dù hiến kế cho hắn, dựa vào tính tình ngu xuẩn kia của hắn vẫn không thể làm xong chuyện, cuối cùng vẫn phải do ngươi tới giải quyết tàn cục, công lao tiêu diệt thổ phỉ cuối cùng vẫn rơi xuống đầu ngươi, thậm chí cả công cứu vớt uy tín quốc gia, vượt qua nguy hiểm cứu giúp anh trai, thanh danh vang dội anh dũng tiêu diệt thổ phỉ, dựa vào tiếng tăm đó, ngôi vị thái tử này sợ là không phải ngươi thì chẳng còn ai nữa rồi.” Quả nhiên cáo già.

Diêu Thường Diễm cười đến mức mặt mũi cũng biến dạng. “Ta cũng đã cho đại ca cơ hội rồi không phải sao?”

“Ờ, phải rồi, cho hắn cơ hội gặp rắc rối.”

“Đây là chuyện do tự hắn gây nên, ta cũng không có cách nào.” Hắn vẫn chỉ cười đến vô tội. “Nói thử xem, trận chiến này phải đánh thế nào đi.” Hắn thanh thản mà nói sang chuyện khác.

“Còn có thể đánh thế nào nữa? Trong lòng người đều đã biết rồi, còn cần hỏi ta sao? Không phải là vì ngươi nên ta mới phải ủy khuất một chút sao, tối nay thừa dịp đêm tối gió lớn, nửa đêm tiến vào hang ổ của thổ phỉ, cứu cái người đại ca ngu ngốc kia của ngươi như cứu con gà con đem dắt về? Hiện giờ con đường đã bị nổ tung, bọn thổ phỉ không có chỗ để trốn, lại không cứu con tin, chúng ta ba vạn đại quân, còn sợ không bắt được đám ô hợp mấy nghìn người đó sao? Sau đó đại ca ngài có thể