bực đi phái người chung quanh hỏi thăm cả một hồi lâu, có điều mãi mà vẫn chẳng có tin tức nào của hắn, không tên cũng chẳng có họ vốn là rất khó tìm được, nhưng mà giờ đây là tự tên đăng đồ tử này dâng mình đến cửa, nàng khẳng định tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Ta thấy nhớ ngươi, cho nên đã tới đây, ngươi không cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà vừa mừng vừa lo) sao?” Hắn cười tà tứ không thôi.
“Phi! Thụ sủng nhược kinh, bổn cô nương hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn (chém thành trăm mảnh), nếu không khó tiêu hết mối hận trong lòng của ta.”
“Phải không?” Nhìn gấm đệm màu tím hỗn độn khắp cả giường, hắn thô lỗ nghiêng về phía trước.
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng kinh hãi.
“Ủa? Cô nương thanh khiết lại thông minh, mà ta cũng chọn lúc đêm khuya để đến thăm, ngươi không thể không biết vì sao ta lại đến chứ?” Hắn giả vờ giật mình.
“Ngươi! Ngươi đáng chết! Ngươi dám bước qua đây thêm một bước nữa ta sẽ hét lên, ở nơi cung cấm này ngươi có chắp cánh cũng không bay nổi đâu.” Nàng ôm chặt gối đầu nói.
“Cô nương mong ta chết như vậy sao? Thật sự là kì lạ nha . . . . . . Dựa vào thanh danh phóng đãng của cô nương, có nam nhân đêm khuya đến thăm, đáng lẽ phải mở sẵn chăn đệm ra chào đón chứ nhỉ, sao lại kêu lớn đòi cứu mạng vậy chứ, chuyện này cùng với đồn đãi quả là bất hợp lí nha?”
Liễu Như Tùng nàng muốn phát điên luôn rồi.”Thanh danh của ta phóng đãng ra sao cũng không can hệ đến cái rắm nhà ngươi a, cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ hét lên đấy.”
“Chậc chậc, ngôn ngữ thật là thô tục, chẳng giống tiểu thư khuê các gì cả, thực không hiểu nổi các đại thần trong vụ tuyển phi này đều mắt mù hay là vị Nhị hoàng tử kia ánh mắt như c*t (kẹo: dạ cái cv nó viết hẳn ra nhưng mà thui, để tránh mất vệ sinh nên kẹo để thế này các tình yêu tự hiểu nhé ), không cẩn thận chọn trúng phải ngươi.”
“Đúng đấy! Chính là vị Nhị hoàng tử ánh mắt như c*t kia chọn trúng phải ta đấy, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta, liệu hồn Nhị hoàng tử phái người lấy cái đầu của ngươi nha!” Nàng dứt khoát đe dọa hắn.
“Ngươi thật sự cho rằng Nhị hoàng tử sẽ vì ngươi loại phụ nữ dâm đãng này mà xung đột với ta sao?” Hắn cười lạnh mà đối đáp.
“Ngươi! Không đúng, nơi này là hoàng cung, ngươi vào bằng cách nào?” Nàng bỗng nhiên nhớ tới.
“Đi bộ vào a.” Dáng vẻ nhàn hạ thật sự làm người ta hận đến ngứa ngáy nghiến răng.
“Ngươi là người trong cung đúng không? Đúng, nhất định là vậy rồi, chỉ có người trong cung mới có thể ra vào cung đình thản nhiên như vậy trong đêm khuya, cũng chỉ có người trong cung mới có thể dễ dàng thám thính được việc đại thần triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, rồi đứng ở giữa cản trở, thừa cơ đen ăn đen, ngươi rốt cuộc là ai?” Nàng lại hỏi.
Thông minh, không hổ là ý trung nhân của hắn.
Khẽ cười một tiếng đầy tà tứ.”Ta là ai? Không phải là bạn tình trong tương lai của ngươi sao?”
“Lớn mật!” Nàng giận đến mức lấy gối đầu quăng vào mặt hắn.
Hắn dễ dàng tránh được, có điều vẫn rất cẩn thận che đi ánh sáng, không cho nàng có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng, chính nàng cũng chuyển khác rồi, đối diện với ánh trăng, hắn nhìn thấy rõ ràng hơi thở của nàng dồn dập, tức giận đến mức đôi lông mày cong hình lá liễu cũng nhíu lên, nhưng nhìn vào hơi thở như sương sánh cùng làn da trắng tuyết dưới ánh trăng như muốn đốt hỏa, chiếc má lúm đồng tiền như phù dung kiều diễm, làm cho kẻ khác phải thất thần.
Bỗng chốc, nàng muốn xuống giường kêu cứu, bước một bước lớn, hắn thuận thế một tay che miệng của nàng, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. “Được lắm, nha đầu hư hỏng không chịu nghe lời.” Hắn mập mờ bỡn cợt ôm nàng càng chặt thêm.
Nàng liều mạng giãy dụa đến mức đỏ mặt tía tai, sống chết muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng nàng càng giãy dụa, hắn ôm càng chặt thêm, cuối cùng dứt khoát đem nàng gắt gao giam vào lòng, làm nàng muốn động đậy cũng không được.
“Ngươi cái đồ sắc lang, mau thả ta ra!” Đầu của nàng bị khóa vào trong ngực của hắn, dán vào thân thể hắn mà nói chuyện, âm thanh rầu rĩ hỗn loạn không rõ.
“Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ lắm.” Mỹ nữ ở trong ôm ấp, hắn cứ thế trêu đùa nàng.
“Thả ta ra!” Tưởng chừng như nàng dùng toàn bộ sức lực hét lên, đáng tiếc âm thanh âm phát ra lại chỉ như mèo kêu, làm cho hắn chợt bật cười.
“Không buông, ta luyến tiếc không muốn buông.” Câu này chính là nói thật, ôm lấy thân thể kiều diễm mềm mại lại ngát hương của nàng, hắn nhắm mắt lại, cực kỳ quyến luyến mà hưởng thụ. Tiếp theo, lưng hắn đột nhiên cứng ngắc lại, bởi vì thân thể không theo mong muốn mà đột nhiên nóng lên.
Đáng chết, quá mức hưởng thụ rồi, quả là cực phẩm nhân gian đáng chết!
Sự tình vượt ngoài dự liệu, nên làm sao cho phải đây?
Cứ thế ăn nàng luôn bây giờ?
Cũng tốt, dù sao nàng sớm muộn gì cũng là người của hắn, nhấm nháp nàng sớm một ngày cũng tốt, sao phải nhịn chứ?
Hạ quyết định xong, hắn cười càng thêm mê người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong bóng tối hai phiến môi nóng bỏng dán lên chặt chẽ, một