ung Hiền lại là một trận ngu si mà hỏi.
“Ngay vào tháng sau rồi.” Hắn đã báo cáo Hoàng Thượng, thời gian hôn lễ định vào tháng mười một tới, cách bây giờ còn có mười tám ngày nữa.
“Nhưng mà. . . . . . vậy cũng còn chưa có chân chính thành thân không phải sao?” Liễu Trung Hiền ngập ngừng nói. Gian phu là thái tử, hắn làm cha vốn nên có khí thế bừng bừng hoàn toàn không còn sót lại chút nào.
Diêu Thường Diễm nhấp một ngụm trà. “Việc này thì ta xin lỗi, nhưng đôi ta đã vừa mắt nhau lâu ngày rồi, vốn còn có ý tức tốc cưới nàng vào cửa, là nàng chậm chạp không chịu, ta cũng không thể nề hà.” Hắn bất đắc dĩ xua tay.
“A, nói như vậy, các ngươi đã quan hệ mờ ám nhiều ngày rồi sao, người lần này cùng với lần trước ra vào tẩm phòng của đại tỉ nhiều lần chính là thái tử ngươi?” Liễu Như Phong ngạc nhiên cả kinh nói.
“Đúng vậy.” Hắn đáp lại rõ ràng, tuyệt không chần chờ.
Liễu Như Phong nhất thời sắc mặt trắng bệch, lập tức cắn môi cúi đầu, như là chịu đả kích lớn.
Liễu Như Tùng thấy thế, tức giận trả lời: “Mặc kệ như thế nào, ta vẫn nhắc lại trước mặt mọi người, Liễu Như Tùng ta sẽ không gả cho hắn!”
Mắt hắn bỗng trầm xuống, làm mọi người đang ở đó nhất thời nổi da gà.
“Cho ta một lý do?” Giọng hắn lạnh lùng, buộc chặt đến mức cực kì căng thẳng.
Nàng có chút sợ hãi. “Ách, muốn lý do, đơn giản, ta cho chàng, ách. . . . . . Ta thanh danh không tốt, không đủ để làm mẫu nghi thiên hạ, chuyện này chàng đã biết từ lâu, mặt khác nhà ta phẩm đức không tốt, thường giúp đỡ cha ta đưa ra chủ ý, tham tiền bất nghĩa, cấu kết bất hợp pháp, nếu để người trong thiên hạ biết được chàng có phi tử ác độc như vậy, chắc chắn sẽ làm bẩn thanh danh của thái tử chàng, cho nên, ta kiên quyết cự hôn.”
Diêu Thường Diễm bỗng nhiên cười to. “Đây là lí do của nàng?”
Vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao? “Ừ, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng thú ta.”
Hắn xua tay. “Lý do này ta bác bỏ.”
“Bác bỏ?”
“Đúng vậy, nàng nói gì mà hành vi không hợp, trên thực tế tấm thân xử nữ của nàng là cho ta, ta không nói sai chứ?” Nói xong liền vỗ vỗ tay, giống như đã an bài tốt tất cả, Kim nhi bỗng khệ nệ ôm một đống đệm chăn tiến vào, không nói tiếng nào liền mở ra.
Đây là cái gì? Là vết máu chứng minh ngày đó tình cảm mãnh liệt sao? Nàng rõ ràng đã giấu đi, nha đầu Kim nhi bán chủ cầu vinh này! Không, kẻ đáng giận là hắn, nhất định là hắn mua chuộc Kim nhi! Nhìn vào vết máu, nàng cho dù bất mãn cũng chỉ có thể mặt đỏ tía tai, còn có thể nói gì được?
Nhưng Liễu Trung Hiền đứng một bên vừa thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may hắn dạy dỗ con gái cũng không thực sự trở thành nữ nhân phóng đãng làm hắn xấu hổ dọa người.
Thấy nàng không còn lời nào để nói, Diêu Thường Diễm vừa lòng mà tiếp tục nói: “Được rồi, về phần nàng giúp cha nàng ăn hối lộ trái pháp luật, cũng không hoàn toàn là sự thật, theo ta biết, mấy người nàng bảo nàng cha đối phó là mấy kẻ nịnh thần, giống như chuyện các người hạ bệ Bảo Thân vương, mục đích bên ngoài nhìn như tham tiền tài nhà hắn, trên thực tế hắn làm chuyện ác nhiều năm, ở kinh thành không chuyện ác nào không làm, các ngươi tịch thu nhà của hắn, mang đi tiền tài bất nghĩa, không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Còn có, các người tham ô ngân lượng triều đình, đối tượng cùng danh mục cũng có nhiều lựa chọn, giống tiền cứu trợ tai ương thủy hạn các người liền động cũng không hề động, còn có quân lương ở biên phòng, các người chọn lấy cũng là những thương nhân tham tiền hám của, các người vừa cường thu tiền tham ô của bọn họ, vừa muốn bọn họ cam đoan chất lượng lương thảo, nói vậy, các người vừa lấy tiền tài bất nghĩa, rồi lại cũng có câu công đạo, không thật sự nguy hại đến ích lợi quốc gia, nếu không, chớ nói quốc pháp không dung, ngay cả ta đều đã lấy đầu của các người từ lâu, há còn tùy cho các người tiếp tục làm loạn?”
Lời nói của hắn, nói đến mức Liễu gia cha con nàng á khẩu không trả lời được. Thì ra chuyện bọn họ làm hắn đều biết rõ ràng a!
“Chuyện này. . . . . .” Liễu Trung Hiền xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, muốn nói gì đó. “Ách. . . . . . Tùng nhi, nếu thái tử đã nhìn rõ mọi việc, con, con cũng mau trả lời đáp ứng gả đi.” Hắn dứt khoát quay lại khuyên con gái hiểu chuyện mà lập gia đình.
“Con. . . . . . Vẫn không thể gả đi.” Nàng sợ hãi lại cự tuyệt.
Tiếng cự tuyệt này khiến cho Liễu Trung Hiền hít sâu một hơi, bởi vì hắn thấy thái tử đã đột nhiên biến sắc, bộ dạng nếu không muốn giết người, thì chính là muốn tự sát. Chuyện này nên làm thế nào cho phải?
“Tùng Tùng. . . . . . Tùng nhi a, vấn đề đều giải quyết xong rồi, con. . . . . . con vì sao còn. . . . . . còn không chịu lấy chồng?” Hắn đều sắp bị thái tử dọa cho điên rồi, không biết thái tử có thể vì giận dữ mà muốn đem Liễu gia cả nhà cao thấp toàn bộ tróc ra, cùng nhau trảm đầu không?
“Con có lý do của con.” Nàng ngoảnh đầu sang một bên.
“Nói, nói ra lý do chân chính, nếu không cũng không phải do nàng không lấy chồng mà được!” Diêu Thường Diễm nổi đầy gân xanh, giận dữ mà đánh nát một bàn gỗ lim thượng đẳng bên cạnh.
Mọi người đều cả kinh nhảy dựng lên, Li