XtGem Forum catalog
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

ễu Trung Hiền lại sợ tới mức thiếu chút nữa trốn vào dưới gầm ghế bành.

“Tùng nhi, con nói mau, đến cùng vì nguyên nhân gì mà không lấy chồng? Nếu không mạng nhỏ của mọi người hôm nay cũng không bảo toàn nữa đâu!” Liễu Trung Hiền lòng nóng như lửa đốt mãnh liệt lay lay vai nàng.

“Cha, cha lay nữa là con gãy cổ luôn đó.” Nàng khó chịu nói.

Hắn lúc này mới dừng tay. “Con nếu thực sợ bị đứt cổ, hãy mau cho thái tử một cái công đạo đi.” Hắn cắn răng thúc giục.

“Đúng vậy, đại tỉ, tỉ có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần làm phiền đến người nhà a.” Ngay cả tiểu muội Liễu Như Bách đều nhịn không được nói chuyện.

“Đúng vậy, đại tỉ, hôn sự do hoàng thượng hạ chỉ ai cũng không được làm trái, lại nói, tâm ý mà thái tử dành cho tỉ chúng ta đều nhìn ra được, mà các người đã tình đầu ý hợp từ lâu, thậm chí biết tỉ đào hôn, ngài còn một đường đuổi theo tìm tỉ, nghe nói còn cứu tỉ một mạng, tình thâm nghĩa trọng như thế, vì sao tỉ còn không chịu gả, muội cũng hiểu chuyện a.” Liễu Như Phong sâu kín nói.

Tình thâm nghĩa trọng cái con khỉ, tên kia từ sau khi bắt được nàng, trở lại kinh thành mấy ngày nay quả thực ép chết nàng, làm cho nàng hàng đêm tình trạng kiệt sức, không đêm nào ngủ ngon, đến bây giờ bụng dưới còn có chút đau a!

Liễu Như Tùng nghiêm mặt giận đang muốn phát tác, lập tức nhìn thấy mấy đôi mắt không thể giải thích được, bị ép buộc, lúc này mới thở dài, ấp a ấp úng nói: “. . . . . . Kỳ thật lý do chân chính có hai cái.”

“Hai cái nào?” Liễu Trung Hiền nhìn thấy ánh mắt giết người của thái tử xong liền cấp tốc hỏi.

“Aiz, được rồi, con nói, thứ nhất cùng cha có quan hệ.”

“Có liên quan tới cha?” Hắn ngạc nhiên.

“Ừ, con đã từng đáp ứng với mẫu thân đã mất phải chiếu cố cha cả đời, cho nên con quyết định cả đời không lấy chồng.” Nàng rốt cục nói.

“Tỉ đã từng đáp ứng với nương. . . . . . Muội biết rồi, cho nên những năm gần đây, tỉ mới có thể không thèm để ý đến thanh danh, thậm chí tự mình làm hại chính mình, khiến cho kinh thành không người nào dám tới cửa cầu hôn, mục đích chính là không lấy chồng, phải ở lại theo cha đến già?” Liễu Như Phong kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, khi nương mất, muội mới mười tuổi, tỉ tám tuổi, Bách nhi càng nhỏ hơn, chỉ có năm tuổi, nương lo lắng chúng ta không ai chiếu cố, lại lo lắng cha nhìn như khôn khéo, kì thực tâm cơ không sâu, chỉ cần có chút lợi nhỏ liền dễ dàng bị người hãm hại, chuyện của Trăn phi chính là như vậy, cho nên tỉ không thể bỏ cha một người quản lí, cha chẳng có lấy một người bạn già, lại không có con trai, thân là trưởng nữ, đương nhiên là có nghĩa vụ chiếu cố cha hết quãng đời còn lại.”

Liễu Trung Hiền nghe vậy cảm động không thôi, chỉ thiếu không khóc rống chảy nước mắt. Cha con hắn vốn tình cảm tốt đẹp, nhưng không ngờ con gái vì hắn mà lại buông tha cho hạnh phúc của chính mình, hắn rốt cục vẫn nhịn không được mà rơi lệ thảm thiết.

“Tùng nhi, con làm như vậy, cha thật sự thẹn với nương của con, thẹn với nương của con a!”

“Đại tỉ, cha là cha của chúng ta, tỉ có thể nào đem trách nhiệm một mình gánh trên vai, ta nghĩ nương đã mất sẽ không hy vọng tỉ làm như vậy, cha lại càng không thể muốn tỉ hy sinh hạnh phúc làm bạn ở bên a.” Liễu Như Bách như thể lập tức trong lúc đó lớn lên mà nói.

“Đúng vậy, Bách nhi nói một chút cũng không sai, cha không muốn con hy sinh hạnh phúc làm bạn với một ông già như ta, trên thực tế, cha đang có ý tái giá, nhưng vì xảy ra chuyện của Trăn phi, cho nên mới phải trì hoãn, chưa kịp nói cho tỷ muội ba ngườI các con.” Liễu Trung Hiền ngại ngùng nói.

“Thật sự, cha muốn tái giá sao?” Liễu Như Bách là người đầu tiên vỗ tay mừng rỡ.

“Ừ, đối phương là phu nhân của tướng quân trước đây, cũng là một quả phụ, năm trước nhờ bà mối giới thiệu mà quen biết, nhìn rất đẹp, thân mình cũng thực khỏe mạnh, đã kết giao một thời gian, cha thực vừa lòng.”

“Thật tốt quá, như vậy sự tình liền giải quyết rồi, cha có người chiếu cố, đại tỉ cũng có thể yên tâm gả đi.” Liễu Như Bách hưng phấn nói.

Đoàn người toàn bộ cao hứng nhìn về phía Liễu Như Tùng, đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển, nhìn thấy Diêu Thường Diễm giương mày kiếm, chờ xem nàng nói như thế nào.

Nàng tâm tình căng thẳng, nào dám nói gì. “Chúc mừng cha, con gái tại đây chúc cha cùng tân di nương (mẹ mới) có thể hạnh phúc ở chung, cũng không uổng nương đối với cha mong đợi.”

“Sau đó thì sao?” Diêu Thường Diễm mặt nhăn nhó truy vấn.

Ai! “Sau đó ta còn có một nguyên nhân khác, các người không quên chứ?” Nàng thở dài cúi đầu.

“Một nguyên nhân khác là gì?” Diêu Thường Diễm cơ hồ chỉ có thể nói là rống lên. Cô nàng khó coi này, đến tột cùng muốn làm khó dễ hắn tới khi nào? Hắn cơ hồ muốn đưa tay bóp chết cái cổ tinh tế đẹp đẽ của nàng a!

“Chính là. . . . . .” Nàng thật sự khó có thể mở miệng.

“Để muội nói hộ cho.” Liễu Như Phong đột nhiên mở miệng. “Muội biết một nguyên nhân khác là muội, đúng hay không?”

Liễu Như Tùng không phủ nhận, chỉ là không nói.

Liễu Trung Hiền cùng Liễu Như Bách lại trầm mặc. Việc này quả thật là vấn đề nan giải với Liễu gia bọn hắn a. . . . . .

Diêu Thườ