Old school Easter eggs.
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

vị trí thượng thư, ngươi nói cha có thể an tâm sống sao?”

“Ta cam đoan, sau việc này ta sẽ kêu Giản thị lang từ nay về sau ngậm miệng lại, không dám lại mơ ước vị trí thượng thư.” Trăn phi lập tức giành phần nói.

“Chỉ là, danh dự của cha ta bị tổn thất, bồi thường thế nào a?” Nàng còn không thiện đến mức bỏ qua.

Diêu Thường Diễm nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn nàng một vừa hai phải.

“Ta cùng với mẫu phi sẽ đưa lên một khoản tiền an ủi cho Liễu đại nhân, số lượng tin tưởng đủ để bù lại danh dự tổn thất của hắn.” Lúc này đến lượt Diêu Thường Thiên thức thời nói.

Nàng hơi hơi mỉm cười, kiều mỵ như hoa. “Ừ, vậy được rồi, việc này liền như vậy a.” Thật tốt quá, lại giúp cha kiếm thêm một khoản, thật sự là trong họa có phúc!

Quảng trường phía trước Hoàng thành, tiếp sau đại lễ sắc lập thái tử lại có lễ mừng trọng đại của quốc gia cử hành, quảng trường phía Nam hôm nay đặc biệt mở ra cho dân chúng bình thường tiến vào nghi thức thăm quan, bên trong náo nhiệt phi phàm, bởi vì hôm nay chính là đại điển sắc lập thái tử phi.

Trong quảng trường giờ phút này đang cử hành nghi thức ban chiếu sắc lập thái tử phi. Dân chúng từ xa nhìn thấy thái tử phi mặc sắc phục đỏ tươi thêu hình phượng múa, mũ phượng khảm ngọc, hành lễ như nghi, tươi đẹp kinh diễm tứ phía, mà hoàng thái tử bên cạnh cũng một thân lễ phục hoàng gia, thêu hình rồng bay, ngạo nghễ chính khí, thân hình tuấn mỹ, kẻ khác không dám nhìn gần.

Một đôi bích nhân có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, làm người ta nhìn thấy đều phải tán thưởng, quả là một đôi nhân gian giai ngẫu.

Nhưng chuyện này đối với đôi giai ngẫu có một không hai kia đại điển chưa chấm dứt, đang lúc tổ chức yến tiệc hai người liền mắt đi mày lại, không đợi Hoàng Thượng tứ hôn rượu, song song cứ thế lén lút biến mất không thấy.

Hết chương 6

Lúc hai người lại xuất hiện, đã hóa thân thành dân chúng bình thường hiện thân nơi thôn dã.

Liễu Như Tùng bị cảnh mới mẻ vui thú trên chợ làm cho mắt không còn rảnh rỗi, hứng thú dạt dào, hơn nữa bên người lại có vị hôn phu mới cưới cùng đi phóng túng, cũng liền chơi đến nỗi chết đi cũng được.

Hiện tại, nàng đang nhanh nhẹn ăn uống đại bổ dinh dưỡng phong phú, hương vị thuần khiết lại thêm sắp xếp đặc sắc, món chính nổi danh có sò biển bông tuyết ngũ sắc, tôm nướng sinh động, thịt kho tàu lớn, hồng bái lân diện, hương sắc rồng bay v. . v. .

Đồ ăn đối với người đã ăn chán sơn hào hải vị như nàng mà nói, vẫn làm cho nàng ăn xong còn mút ngón tay cho đã nghiền, liên tục khen ngợi.

Hơn nữa nàng ăn nhiều nhất chính là hồng bái lân diện hắn săn sóc mà gắp vào bát nàng, nói đồ ăn vị ngon tuyệt vời cũng không phản đối.

“Ăn ngon, ăn ngon thật!” Có một bữa cơm no đủ xong, nàng rốt cục thỏa mãn mà ợ lên, lúc này mới phát hiện hắn ngồi đối diện nhưng lại không nhúc nhích gì chiếc đũa, không chỉ có thế, còn lộ ra vẻ cười gian của tiểu nhân đắc chí.

“Có gì không đúng sao?” Nàng trong lòng nghi hoặc, hồ nghi hỏi.

“Nàng ăn nhiều nhất là cái gì?” Lại là cái vẻ cười gian như kẻ trộm thật đáng chết.

“Không phải là cái gì mà hồng bái lân diện chàng vẫn gắp vào trong bát của ta sao.” Lòng nghi ngờ của nàng càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ vào chiếc bàn trước mặt đã trống không đồ ăn.

“Ăn ngon không?”

Có quỷ? “Ăn ngon.” Nàng híp mắt đẹp trả lời.

“Thật sự ăn ngon?” Hắn cơ hồ sắp phì cười ra rồi.

“Chàng một miếng cũng chưa ăn?” Nàng đã cảnh giác đến điểm cao nhất, ánh mắt trừng hắn nhiệt độ dần lên cao.

Diêu Thường Diễm lắc đầu, hào phóng thừa nhận, “Đúng, ta một miếng cũng chưa ăn.”

“Vì sao?” Bàn tay sen ngọc của nàng đã lặng lẽ nắm lại.

Hắn cười càng thêm làm người khác phát run. “Nàng có biết món này chỉ dùng cái gì làm thành không?”

“. . . . . . Không biết.” Nàng cảnh giác hỏi lại.

“Nó chỉ dùng mũi lạc đà làm thành thôi.” Hắn rốt cục phì cười ra tiếng.

“Cái gì?” Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi xong bắt đầu buồn nôn. Muốn chết, nàng cư nhiên ăn một đống lớn mũi lạc đà, trở về còn có thể không làm nàng nôn ba ngày sao?!

Quay đầu lại nhớ tới “tri kỷ” vị hôn phu mới cưới của nàng gắp đồ ăn cho nàng kia, nàng tức giận đến mức đình chỉ nôn mửa. “Chàng đã biết từ trước, chàng cố ý a!”

Hắn cư nhiên dám lộ ra vẻ mặt vô tội. “Đúng vậy, ta biết, nhưng ta thấy nàng ăn quá vui vẻ, không nhẫn tâm làm nàng mất hứng, cho nên. . . . . .”

“Cho nên liền dụ dỗ ta đem một đống mũi lạc đà ăn sạch trơn?” Nàng chỉ vào mũi hắn, tức giận không chịu nổi. Giỏi lắm, vị hôn phu tốt đẹp của nàng, chính là thương hương tiếc ngọc yêu thương kiều thê như vậy a!

Hắn nhún vai, cười đến cong cả thắt lưng, muốn ngừng mà không được.

Hôm nay lại một lần ngụy quân tử ra vẻ trang nghiêm, được lắm, nàng cùng hắn đã tính rồi! “Phu quân, đêm nay ta ăn đồ không được tinh khiết, thân thể không khoẻ, chỉ sợ không thể hầu hạ chàng, ta đề nghị chúng ta đêm nay phân phòng ngủ, không, ta thân thể này đã bị sức ép, chỉ sợ phải tu dưỡng hơn ba tháng mới được, sau này xin ngài chỉ điểm!” Nói xong hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Diêu Thường Diễm lập tức cười không nổi, mới biết tự tìm p