Duck hunt
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

hiền não cho mình, vội vàng bỏ lại một thỏi vàng, đuổi theo.

“Nương tử, vi phu về sau không dám.” Hắn theo sát phía sau nàng nói.

“Không dám? Chàng ngụy quân tử này có cái gì không dám a?” Nàng không để ý tới hắn, tự mình đi lên đường cái.

Tuyệt thế mỹ nữ cùng công tử tuấn tú hiếm thấy du ngoạn, hai người một trước một sau, dáng người tuyệt hảo, rước lấy khắp phố ngó nghiêng, đều nghiêng đầu muốn nghe xem bọn họ nói gì.

“Được rồi, lần này đều là lỗi của vi phu, ta hướng nàng thỉnh tội được không?” Vì hạnh phúc ban đêm mà suy nghĩ, hắn ăn nói khép nép.

“Hừ, thỉnh tội? Ta khuyên chàng đừng uổng phí tâm cơ nữa, ban đêm nếu lạnh, cần người ấm giường, đề nghị chàng không ngại tìm lạc đà đi, hôn nhẹ miệng của nó, tốt nhất là hướng tới cái mũi của nó mà nhả khí, tin tưởng đều có thể trợ giúp chàng nhiệt tình lên.”

“Nương tử, nàng tạm tha ta đi?” Hắn dở khóc dở cười mà cầu xin tha thứ.

“Chàng bắt nạt ta.” Nàng lắc đầu.

“Lời này sai rồi, nàng nói đại hôn xong muốn hai người đi du lịch, vi phu không phải đã loại trừ muôn vàn khó khăn, mang nàng xuất môn sao? Dọc theo đường đi làm nàng cao hứng, tùy nàng sai phái, nàng còn muốn ta thế nào nữa?”

Nàng rốt cục dừng bước, hình như thoáng có dấu hiệu hạ hỏa.

Hắn vội vàng từ phía sau ôm lấy nàng, làm nũng nói: “Được rồi, đừng cáu, cho nên đêm nay liền. . . . . . à. . . ừm. . . , không tức giận nữa nha.” Hắn ở trên cổ nàng nhả khí, khiêu khích vạn phần.

Trời ạ, đây chính là trên đường cái a, người này vừa xuất kinh liền không kiêng nể gì mà hiện nguyên hình, nàng bắt đầu hoài niệm hoàng thái tử lão luyện thành thục ở trong kinh kia.

Liễu Như Tùng đẩy hắn ra, vẫn làm mặt tức giận. “Ta lo lắng a, để xem chàng biểu hiện ra sao đã?” Nàng khôn khéo có tiếng, cứ việc gặp phải hồ ly, cũng không thể hoàn toàn ăn hại.

“Biểu hiện?” Ánh mắt hắn phút chốc sáng lên. “Yên tâm, vi phu từ trước hôn nhân đến bây giờ, biểu hiện trên giường có thể nào từng khiến nàng thất vọng đâu, đêm nay xác định vững chắc khiến nàng vui ngất trời, vừa lòng tới cực điểm.”

“Chàng, ai nói là biểu hiện trên giường a, đồ đại sắc ma!” Nàng xấu hổ và giận dữ đá hắn một cước, xoay người muốn đi, chỉ là vừa mới cất bước liền chạm phải một người điềm đạm đáng yêu đang khóc sướt mướt.

Vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là thế nào? Nàng cùng lắm là đụng phải vị thiếu phụ này một chút, có tất yếu khóc hơn một canh giờ không ngớt không?

“Ta nói vị nương tử này a, ngươi thật ra đã khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thỉnh cầu nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta còn có việc phải đi a.” Liễu Như Tùng nhịn không được mở miệng.

Nàng cũng không phải là một người có tính nhẫn nại, từ sau khi ở trên đường đụng vào thiếu phụ này, thấy nàng khóc đến thương tâm, đã đem nàng mang về quán trọ bọn họ nghỉ chân, nhưng mà trở về nàng lại một câu cũng không nói, chỉ liều mình rơi lệ, làm cho bọn họ thật sự không có cách.

“Ta. . . . . .” Vừa mở miệng, thiếu phụ lại rơi lệ, hai tròng mắt ngập nước làm cho người ta đau lòng.

Nhưng mà Liễu Như Tùng nhìn thấy lại chỉ cảm thấy là làm ra vẻ, bởi vì có thể nói toàn bộ kinh thành nàng chính là nữ nhân đứng đầu về khoản giả bộ, bất luận kẻ nào muốn ở trước mặt nàng múa rìu qua mắt thợ, không thể nghi ngờ là đã uổng công rồi.

Vì thế nàng không kiên nhẫn nói: “Làm ơn đi ngươi đừng lại khóc nữa, khóc đến mức ta đều sắp hôn mê!”

Thiếu phụ lúc này mới thu hồi nước mắt, thút thít nghẹn ngào nói: “Thật có lỗi, tiểu nữ tử không phải cố ý đâu.” Nàng ánh mắt phiếm hồng, mị hoặc, thực ra, vị thiếu phụ này ngày thường xinh đẹp, khóe môi cũng có nốt ruồi mỹ nhân diễm lệ dụ hoặc, người bình thường thấy, mười người thì có chín người phải mê say, nhưng so với Liễu Như Tùng thì quả là chẳng có gì đáng nói.

“Phu nhân, xin thỉnh giáo nên xưng hô thế nào a?” Thấy nàng rốt cục ngừng rơi lệ, Diêu Thường Diễm lễ phép hỏi. Chỉ cần có người ngoài, hắn liền khôi phục vẻ đứng đắn quân tử đức hạnh.

“Tiểu nữ tên là Lan Cơ.” Nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn quần áo sang quý, khí chất tao nhã ung dung, thoáng chốc mặt liền đỏ, vô cùng nũng nịu.

Liễu Như Tùng hiểu rõ mà cười nhạt, liếc mắt với phu quân nhà mình một cái. Hừm, lại có nữ nhân ái mộ nha! Miệng nàng đang cười, mắt lại cay cú, hắn thì vẫn vẻ mặt thong dong, làm như không thấy.

Diêu Thường Diễm rất rõ ràng, cho dù đắc ý cũng không thể hiện ra ngoài, nếu không chết không có chỗ chôn.

“Ta nói vị tỷ tỷ này a, chuyện gì mà thương tâm như vật? Khóc đến nỗi lê hoa mang lệ, nếu không ngại nói nghe một chút, nói không chừng phu quân nhà ta có thể giúp đỡ ngươi a.” Liễu Như Tùng cố ý nói, càng cố ý liếc sang nam nhân bên cạnh một cái.

Hắn thầm than. Đây là do ai chọc ghẹo ai chứ? Xem ra nàng thuần túy muốn tìm phiền toái cho hắn đây mà.

“Thật vậy chăng? Công tử thật sự nguyện ý giúp Lan Cơ sao?” Lan Cơ lộ ra vẻ mặt vui sướng, đối với hắn, đỏ mặt lại chờ mong.

“Ừm. . . . . . Nương tử của ta nói vậy thì là vậy.” Hắn miễn cưỡng nói. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của nữ nhân nhà mình, hắn còn có thể nói không sao?

“Đúng nha, phu quân nhà ta phu quân sẽ