giúp ngươi a. Nói đi, xảy ra chuyện gì vậy?” Liễu Như Tùng đưa tay chống má, thoải mái hỏi, tính toán nghe kĩ một chút xem nàng nói thế nào.
“Chỉ là, phu quân nhà ngươi không nhất định có thể giúp đỡ cho ta đâu, bởi vì sự tình liên quan tới quan phủ, người bình thường sao có thể cùng quan gia đối kháng a?” Nói xong hốc mắt lại hồng, chốc cái nước mắt lại muốn nhỏ.
“Dừng, không được khóc nữa!” Liễu Như Tùng nhảy dựng lên chỉ vào nàng nói, tính nhẫn nại mau đến cực hạn.
Bị quát như vậy, Lan Cơ hoảng sợ, ngay cả nước mắt đều quay vào trong.
“Lan Cơ phu nhân, ngươi đừng để ý nương tử của ta, có thể tiếp tục nói.” Diêu Thường Diễm lần thứ hai bày ra hình tượng nho nhã lễ độ.
Nhận được ánh mắt xem thường của thê tử, hắn lập tức thức thời mà đem nàng kéo đến bên cạnh người, ôm vào trong lòng, giáp mặt ở trước mặt Lan Cơ triển lộ thân mật.
Như vậy nữ nhân này sẽ không lại ăn dấm chua lung tung nữa đi!
Đáng tiếc nữ nhân trong lòng cũng không phải là vô cùng cảm kích, đầu tiên là ở bên hông hắn nhéo thật mạnh một phen, mới cam tâm mà chuyển động trán nói: “Đúng vậy, ta đây nhanh mồm nhanh miệng, tỷ tỷ không cần để ý, về phần ngươi nói chuyện của ngươi cùng quan phủ có quan hệ, vậy càng đơn giản, cái khác ta không dám nói, xử lý chuyện quan phủ phu quân nhà ta lành nghề nhất đấy, không có gì là hắn giải quyết không được.”
“Công tử cũng xuất thân quan gia sao?” Lan Cơ hỏi Diêu Thường Diễm, không nhìn đến kiều thê bên cạnh hắn, thần sắc ái mộ quả thực giấu cũng giấu không được.
“Xem như vậy đi.” Liễu Như Tùng thay nam nhân nhà mình trả lời. Mà thắt lưng của hắn lại vừa nhiều thêm một vết thâm, hắn chỉ có thể lắc đầu than khổ.
“Vậy Lan Cơ cầu xin công tử thương tình.”
“Vậy nói mau a, đừng lề mề nữa.” Liễu Như Tùng phiền não thúc giục.
“Dạ, Lan Cơ xin nói. Lan Cơ mệnh khổ, phu quân bị người mưu hại bỏ mình, gia sản lại bị kẻ ác xâm chiếm, cáo quan bị bác bỏ, thật sự không nơi nương tựa, mắt thấy sẽ lưu lạc đầu đường, nên giờ mới thương tâm rơi lệ không thôi.” Nàng cuối cùng đơn giản tuôn ra ngọn nguồn.
Liễu Như Tùng nhíu mi. “Người nào mưu hại phu quân của ngươi, là ai xâm chiếm gia sản của ngươi?”
“Hai chuyện đều là do chú em chồng của Lan Cơ gây nên.”
“Hắn vì sao phải làm vậy?” Liễu Như Tùng giống như đang thẩm án hỏi.
“Bởi vì. . . . . . chú em chồng, hắn, hắn mơ ước sắc đẹp của ta.” Lan Cơ ngượng ngùng nói ra, nhưng lại thừa dịp nàng không chú ý, liếc mắt đưa tình với Diêu Thường Diễm.
Nhưng Liễu Như Tùng thông minh sắc sảo vô cùng, sao có thể không biết.
“Em chồng mơ ước sắc đẹp của chị dâu, chuyện này thú vị nha?” Nàng nhưng lại nói như thế.
“Vị nương tử này. . . . . . ngươi sao lại. . . . . .” Lan Cơ toàn bộ xấu hổ.
“Ta? Ta làm sao? Ta đang cân nhắc thay ngươi a.” Liễu Như Tùng cố ý nói: “Được rồi, sự tình nguyên do cũng biết rồi. Ta hỏi ngươi, quan phủ vì sao lại bác bỏ án của ngươi? Là bởi vì chứng cứ phạm tội ngươi đưa không đủ, hay là bởi vì ngươi vu cáo?”
“Ta đương nhiên không phải vu cáo, chứng cứ phạm tội cũng rất nhiều, là phủ nha thu tiền hối lộ của chú em chồng, cho nên mới làm cho bác bỏ án của ta.” Lan Cơ tức giận nói.
“A? Thì ra là phủ nha thu hối lộ? Phu quân, việc này chàng nói làm sao cho phải?” Liễu Như Tùng cười duyên hỏi hắn. Liên lụy đến tiền hối lộ, nàng đã có kinh nghiệm nhiều, hỏi tới nam nhân, không thể nghi ngờ là muốn hắn hỗ trợ ra tay.
“Nàng nghĩ muốn chơi thế nào liền chơi như thế, vi phu không có ý kiến.” Hắn vẻ mặt hoàn toàn sủng nịch, dù sao nàng biết đúng mực là được.
“Được, việc này chúng ta quản chắc rồi!” Liễu Như Tùng tuyên bố.
Về phần lan cơ tựa hồ chưa nghe thấy, ánh mắt chính là thẳng thừng nhìn chằm chằm vào phu quân của người khác, một cái chớp mắt cũng không thấy.
Đêm khuya, một gã nam tử ngũ quan tuấn tú, thân mang tang phục quỳ xuống đất khóc ngã vào trước một linh vị, vẻ mặt vô cùng đau khổ cùng phẫn hận.
“Đại ca, là ta! Là ta hại chết huynh, huynh tới lấy mạng của ta, tới lấy mạng của ta đi!” Hắn khóc không thành tiếng.
“Nhị ca, huynh đừng nói như vậy, việc này không thể trách huynh, muốn trách đều do Lan Cơ ả dâm phụ kia, nếu không phải nàng câu dẫn huynh, độc chết đại ca, đại ca sao có thể chết, chúng ta sao có thể nhà tan cửa nát đâu!” Một nữ tử khác quỳ xuống đất xúc động phẫn nộ nói.
“Là ta, là ta không sớm một chút cảnh cáo nữ nhân đầy dã tâm kia của đại ca, mới có thể tạo thành cục diện hôm nay, hết thảy vẫn là do lỗi của ta.” Hắn vô cùng đau đớn, hận không thể đánh nát tâm can của mình.
“Nhị ca, đừng như vậy, sự tình đã xảy ra, chúng ta cũng đừng làm chuyện vô ích, chỉ có thể bảo vệ thật tốt cho gia tộc sản nghiệp của chúng ta a, đừng để dâm phụ kia nhúng chàm nữa.” Nàng khổ sở khuyên bảo.
“Nhưng mà. . . . . . Ô ô ô. . . . . .” Nam tử vẫn như trước thương tâm muốn chết, khóc rống chảy nước mắt đến mức không chịu nổi.
“Thế nào, xem đủ chưa? Có thể đi chưa?” Một đôi nam nữ trên mái hiên, nam nhân thấp giọng hỏi.
Nữ nhân ngưng mi. “Chàng không biết là hắn khóc đến mức có chút giả sao?”
Hắn nhún vai. “Diễn trò nàng lành nghề mà, nàng
