Duck hunt
Nắm Lấy Tay Em

Nắm Lấy Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

oa bây giờ Lâm Hân không cần cân nhắc,

tính toán như trước nữa….Khải Lạc nhìn vẻ mặt của mẹ và ánh mắt háo hức

của em gái, bỗng chốc lên tiếng:

-Áo đó đắt lắm. Đừng có mua Hoa Hoa.

Khải Hoa vẫn là đứa trẻ không đòi hỏi. Cô bé quay sang nơi khác để

không nhìn thấy cái váy nữa. Lâm Hân nắm tay con gái, nhẹ nhàng:

-Nếu thích thì vào thử đi con. Mẹ có đủ tiền mà.

Trong lúc Khải Hoa đang được cô bán hàng giúp cho thử áo thì Khải Lạc đứng bên mẹ. Cậu bé lại chợt hỏi:

-Ba có đưa tiền cho mẹ không ạ?

Lâm Hân khựng lại, sau đó gật đầu:

-Ba con có đưa tiền cho mẹ, Tiểu Lạc không cần lo.

-Bạn Tiểu Duy nói ba bạn ấy không đưa tiền cho mẹ bạn ấy, mẹ bạn ấy

không có tiền sắm đồ Tết…Bạn ấy nói, ba không đưa tiền cho mẹ sẽ đưa

tiền cho dì khác, sẽ chia tay.

Tiểu Duy là một cậu bé “ghiền phim truyền hình”, chắc là lại góp nhặt được tình huống trong phim truyền hình nào đó. Nhưng Lâm Hân ít khi

vạch trần lời nói của cậu ta. Con nít không có tội, chỉ người lớn làm

con nít phản ứng lại thôi.

-Tiểu Lạc mua thêm đồ nhé, ngày Tết phải mặc áo mới.

Trẻ con nào mà không thích áo mới. Khải Lạc cũng vậy, dần bị hút vào

mới quần áo mà cô bán hàng đang giới thiệu. Chỉ có Lâm Hân là đang nhẩm

tính…Khải Lạc và Khải Hoa có thể sẽ theo Hạo Thiên đi chúc Tết. Thân

phận của anh như thế, đương nhiên không thể mua cho con đồ một, hai trăm đồng được. Nhưng mua nhiều tiền thì lại phí. Khải Lạc và Khải Hoa đang

tuổi lớn, quần áo sẽ chật rất mau.

Cuối cùng cô mua cho cả hai 2-3 bộ quần áo trong tiệm. Hơn 2000

đồng…Tiền mua hàng hiệu đúng là đắt quá! Nhưng đúng là mặc vào nhìn đám

trẻ nhà cô như sáng hẳn ra, thông minh, đẹp đẽ như thiên thần.

-Mẹ ơi! Sao mẹ không mua đồ cho mẹ ạ?

Khải Hoa bất chợt hỏi. Lâm Hân chưa kịp trả lời thì Khải Lạc đã xen vào:

-Mẹ mua đồ cho ba thôi, còn ba mua đồ cho mẹ. Sau này anh hai lớn, anh hai sẽ mua đồ cho em.

-Không thèm -Khải Hoa bĩu môi- Em sẽ tìm người mua đồ cho em. Anh mua đồ cho con gái khác đi! Như ba mua cho mẹ vậy đó.

Ba mua đồ cho mẹ và mẹ mua đồ cho ba…Lâm Hân đứng yên tại chỗ…Chiếc

váy xanh trên người là của Hạo Thiên mua cho cô hôm trước trong khi Lâm

Hân chưa hề mua gì cho anh cả…Mấy chiếc áo sơ mi trong cửa hàng lúc nãy

giờ lại hiện ra trước mắt cô…

Kết quả của buổi sắm Tết là ba mẹ con tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc mang về. Ba mẹ chồng đã dặn không cần mua gì cho ông bà vì Thượng

Hải cái gì cũng có. Song, Lâm Hân vẫn mua mấy bộ quần áo ấm. Tiết trời

Thượng Hải không như Hồng Kông, người lớn tuổi có áo ấm sẽ tốt hơn.

Cô cũng mua ít quà bánh tặng cho nhà Tiểu Mẫn. Trọn đời cô nợ họ một món nợ ân tình.

Hai đứa trẻ háo hức hẳn với quần áo, bánh kẹo. Mọi năm trước mẹ tiết

kiệm nên chúng cũng không dám đòi hỏi. Năm nay được mua thêm bánh kẹo,

đồ chơi mới, đứa trẻ nào không thích, không vui.

Khải Lạc, Khải Hoa lúi húi giúp mẹ soạn đồ đạc. Lâm Hân còn mua

nguyên liệu làm thêm bánh củ cải mà hai đứa thích nhất. Tết này với Khải Hoa và Khải Lạc thật là vui.

-Mẹ ơi, khi nào ba về?

Khải Hoa chợt hỏi làm Lâm Hân chợt dừng tay:

-Ba nói là 25 Tết -Khải Lạc thay mẹ trả lời- Chúng ta sẽ cùng đi xem hoa, em chịu không?

-Dạ chịu. Mẹ có đi không ạ?

-Mẹ có đi chứ. Cả nhà mình đều đi mà.

-Còn ông bà nội? Cô nữa. Có đi cùng mình không?

-Có. -Khải Lạc vẫn thao thao bất tuyệt- Ba nói, chúng ta sẽ cùng về quê ông nội. Ông nội hứa sẽ dẫn anh và em đi xem pháo bông.

-Thích quá! Em thích xem pháo bông.

Năm ngoái Lâm Hân bận tăng ca ngày Tết, Tiểu Mẫn đi chơi với bạn trai nên hai đứa nhỏ đành ở nhà chơi một mình. Khải Lạc làm ngựa cho em cưỡi nhưng cả hai cùng tuổi nên không cõng em gái nổi. Cuối cùng cả hai quỳ

gối trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm những ánh điện lấp lánh

muôn màu. Hong Kong thật đẹp, nhưng hai đứa trẻ chẳng thấy đẹp. Vì ở

cánh cửa sổ nhỏ đó không có pháo hoa lộng lẫy, chỉ nhìn thấy sự tĩnh

mịch của đêm đen.

…Mua hết 5 ngàn 600 đồng.

Khải Hoa và Khải Lạc đã ngủ say trong phòng, Lâm Hân mới ngồi trên

bàn, thống kê chi tiêu trong ngày. Một buổi tối đã mua đến hơn cả tháng

lương. Chia đôi thì mỗi người 2 ngàn 800 đồng, Lâm Hân còn lại 5 ngàn

200 đồng trong tài khoản, nếu khéo chi tiêu có thể để dành được khoảng 4 ngàn. Lần đầu tiên, tài khoản Lâm Hân có dư mà không âm trong dịp Tết.

32 tuổi, lần đầu tiên có tiền dư, cảm giác thật lạ. Lâm Hân nhìn lại

mình trong gương. Mái tóc tùy tiện buộc sau gáy, gương mặt hơi ốm nhưng

có vẻ đỡ hơn trước. Hạo Thiên rất để ý tới chuyện ăn uống, ngày nào cũng ép Lâm Hân ăn đủ chất. Lên kí đúng là trông có sức sống hơn.

Chị Vương làm bếp, thím Hà, bà chủ đều nói sau khi kết hôn Lâm Hân

càng ngày càng xinh đẹp. Họ chọc ghẹo thế nào cô chỉ im lặng…Có chồng,

nhưng cuộc hôn nhân đó, Lâm Hân lại không mấy có lòng tin.

-Chồng chị như vậy, chị phải làm đẹp lên mới giữ chồng được. Con gái bây giờ ghê lắm, đàn ông được được một chút là mất ngay.

Người ở cửa tiệm chưa gặp qua Hạo Thiên vì anh cũng bận và Lâm Hân

cũng không thích anh đến chỗ làm của mình. Nhưng họ đều nhiệt tình tư

vấn cho chị Trương. Chồn