Nắm Lấy Tay Em

Nắm Lấy Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

lắng. Anh đã hỏi bác sĩ chuyên khoa tâm lý…Trường hợp Lâm Hân là một ca bệnh thường gặp, có biểu hiện như

trẻ tự kỷ dù là vẫn nhận thức, làm việc như người bình thường…Với Hạo

Thiên cô chưa hề biểu lộ tình cảm thật, cứ ngoan ngoãn nghe theo những

gì anh sắp đặt…. Càng hiểu lại càng thấy lo hơn.

…Với sự giới thiệu của nhà môi giới, cả hai đến xem một căn hộ chung

cư bên cạnh. Nhà chỉ có 2 phòng nhưng gọn gàng sạch sẽ…Lâm Hân có vẻ

rất hài lòng.

Hạo Thiên thì trái lại. Anh hỏi người môi giới:

-Không có căn hộ nào rộng hơn sao?Khoảng 3-4 phòng?

-Không có ạ! –Người môi giới lắc đầu –Khu này đa số là người có thu

nhập thấp nên nhu cầu về nhà ở của họ không cao lắm. Ông Kỷ có thể tìm

nơi khác.

Giá một căn hộ 3 phòng ở đây là 800 ngàn, tặng kèm nội thất, trang

trí trong nhà. Một món tiền lớn mà Lâm Hân dành dụm cả đời cũng không có được. Căn hộ 2 phòng đối với cô đã là rất tốt rồi.

Hạo Thiên thì nghĩ xa hơn nhiều. Khải Hoa, Khải Lạc rồi sẽ lớn, nếu

chỉ có một phòng thì chắc chắn không đủ…Nhưng nếu mua nhà khu khác thì

việc học hành, làm việc của Lâm Hân và Gia Lạc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh cũng bởi việc ấy mà suy nghĩ, cân nhắc trước khi có quyết định cuối

cùng.

-Em thích không?

Lâm Hân gật đầu. Có một căn nhà của mình vẫn tốt hơn. Chung cư lại

không xa nơi ở của Tiểu Mẫn, có việc gì cũng có thề giúp đỡ lẫn nhau.

Vợ thích là được…Hạo Thiên không nghĩ những câu nói ngày nào nghe từ

đồng nghiệp lại có tác dụng với chính mình. Nụ cười của anh làm Lâm Hân

ngại ngùng, cô nhỏ giọng:

-Xin lỗi…Nếu anh không vừa ý thì…

-Không…anh thích mà.- Hạo Thiên nói với người môi giới –Chúng tôi sẽ đặt cọc trước, khi nào có thể gặp chủ nhà?

-Chủ nhà này đã đi di dân mấy năm trước, chúng tôi được ủy quyền thay thế ông bà ấy ký hợp đồng. Nhưng nếu ông Kỷ muốn rõ ràng thì tôi có thể liên hệ để ông bàn bạc kỹ hơn.

-Được rồi…Anh cứ thu xếp đi!

Việc mua nhà thuận lợi, sau đó là chuyện dọn nhà. Lâm Hân và Hạo

Thiên thống nhất chỉ dọn đi quần áo, đồ dùng trẻ em. Những thứ như chăn

nệm, chiếc tủ quần áo thì để lại nhà Tiểu Mẫn. Tiền nhà tháng cuối cô

cũng đóng đầy đủ. Hai mẹ con Tiểu Mẫn tuy rất lưu luyến nhưng cũng phải

tiễn Lâm Hân ra cửa. Dù sao họ cũng chỉ ở cách nhau có một con đường.

-Đi cẩn thận. Có chồng rồi thì phải lưu ý một chút. Ráng mà chăm sóc cho Hạo Thiên và hai đứa nhỏ..

-Dạ…

Mẹ Tiểu Mẫn chỉ dặn dò cầm chừng thôi chứ bà biết, Lâm Hân là người

rất kiên cường. Nhất định con bé sẽ sống tốt…Từ nay cuộc đời sẽ an ủi,

bù lại bao nhiêu năm đau khổ, rửa mặt bằng nỗi thương đau.

Về nhà mới, mấy hôm nay Hạo Thiên đã thuê người dọn dẹp, trang trí

lại. Căn nhà tuy nhỏ song sạch sẽ và ấm cúng với rèm mới, bộ salon cũng

mới toanh. Lâm Hân nhớ đến bộ bàn ghế cũ, cô buột miệng hỏi nhanh:

-Bộ bàn ghế cũ đâu rồi? Họ nói là được tặng đồ nội thất mà.

-Anh mang cho nhà chú Lý ở cuối chung cư rồi.- Hạo Thiên vừa xếp quần áo vào tủ, nhẹ nhàng- Bộ salon này anh và Khải Lạc cùng đi mua. Con

thích lắm, phải không Lạc Lạc?

Khải Lạc đang cùng Khải Hoa xếp lại mấy món đồ chơi quay lại gật đầu. Từ ngày có “ba” thật là vui. Mỗi tối ông bà nội và cô ba đều gọi điện

hỏi thăm và trò chuyện. Khải Lạc đã có thể mang kẹo vào trường mời các

bạn, khác hẳn trước đây cậu bé không dám xin mẹ mua thêm kẹo vì biết mẹ

đã vất vả quá rồi.

Lâm Hân hơi tiếc bộ sa lon cũ nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Cô

lặng lẽ lấy quần áo trong túi xách ra định xếp vào tủ…Hạo Thiên đã mắc

xong mớ quần áo. Cảm giác những bộ quần áo nằm ngay ngắn bên nhau khiến

lòng Lâm Hân dâng lên một cảm giác khác lạ…Dường như trong đáy lòng tĩnh lặng của cô vừa có một nỗi xao xuyến nhè nhẹ. Lần đầu Lâm Hân cảm giác

được, mình đang có một gia đình.

Gia đình không chỉ có cô và hai đứa bé. Gia đình có bàn tay người đàn ông vững chãi…Lâm Hân đã đến lúc sống như một người phụ nữ hạnh phúc

chưa?

…Bữa cơm của ngày đầu tiên trong nhà mới khá phong phú. Có gà, có cá, lại có thêm canh tàu hủ trắng. Hạo Thiên thong thả đưa chén cho Lâm Hân xới cơm…Mùi vị hạnh phúc, mùi vị của gia đình qua tiếng xì xụp húp canh của hai đứa trẻ, qua ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén mình của Lâm Hân

khiến anh rất muốn mỉm cười, mãi mỉm cười…

-Tối nay em qua ngủ với anh nha, Hoa Hoa.

Khải Lạc bỗng nhiên lên tiếng. Hoa Hoa nhìn anh trai bằng đôi mắt trong veo, lạ lẫm:

-Em ngủ với ba mẹ…Em muốn mẹ gãi lưng.

-Ba với mẹ phải bồi dưỡng tình cảm –Khải Lạc nghiêm túc y hệt một ông cụ non- Tiểu Duy bạn anh nói, nhà ai mà ba mẹ không ngủ chung là đang

rạn nứt tình cảm, phải ly dị. Em có muốn ba mẹ mình rạn nứt tình cảm

không?

Hạo Thiên dở khóc dở cười trước câu chuyện hồn nhiên của hai đứa trẻ

mới gần 5 tuổi. Mặt Lâm Hân đỏ như gấc chín…Họ kết hôn đã hơn một tháng

nhưng thời gian sống chung ở nhà Tiểu Mẫn thì đều ở cùng hai đứa trẻ…Lâm Hân quên mất, làm vợ không chỉ là cùng chồng chung sống…Còn nhiều

chuyện khác không thể không đối diện trong đời sống vợ chồng.

Hai đứa bé vừa gật gù vừa hài lòng bởi đáp án do chúng đưa ra. Hạo

Thiên lẳng lặng nhìn Lâm Hân ngượng ngập mặt mày đỏ ử


XtGem Forum catalog