
5 năm qua, có một người đã âm thầm chịu một mình nỗi đau như
vậy. Nhìn cô dịu dàng ôm con, chăm chút thay quần áo, kể chuyện cho Khải Hoa, Khải Lạc nghe trước khi ngủ, Hạo Thiên càng thấm thía…Một khi tình thương gắn liền với trách nhiệm, con người ta mới có thể lớn hơn.
Lâm Hân từ xa đi tới. Thấy anh, cô vẫn còn ngượng ngập, cúi đầu:
-Anh…
-Em về nghỉ đi! Anh đến thay cho em.
-Một lát nữa, bác sĩ tới khám xong, nếu ổn rồi sẽ được về. Hôm qua…hôm qua tôi nghe nói vậy. Tôi…
Cả hai chưa kịp nói thêm thì điện thoại của Hạo Thiên chợt run lên. Là số của Hiểu Dung.
-Alo?
-Anh hai…Ba mẹ và em đứng trước bệnh viện rồi. Anh ở phòng nào?
…Tốc độ nhanh chóng của ba mẹ khiến Hạo Thiên cũng ngạc nhiên. Nhưng
rồi anh cũng hiểu. Chuyện có cháu đối tuy rất bất ngờ song lại là niềm vui không dễ gì sánh được của ba mẹ. Ông bà muốn gặp cháu cũng là
chuyện thường tình.
-Trời ơi!
Bà Kỷ không nén được tiếng than khi tận mắt thấy hai đứa trẻ xinh
xắn, ngoan ngoãn trước mắt. Khải Lạc giống Hạo Thiên lúc nhỏ như khuôn
đúc, còn Khải Hoa là một tiểu cô nương đáng yêu trong vòng tay bà. Hiểu
Dung cũng bị thu hút bởi hai đứa trẻ…Nhìn ba mẹ mừng mừng tủi tủi ôm lấy cháu, cả hai anh em mắt đều thấy cay cay.
Lâm Hân thì thờ thẫn. Từ nhỏ cô sống với bà nội, đối với những biểu
hiện thâm tình luôn có sự dè chừng xa cách. Đó là thái độ tự vệ của một
con thú từng bị thương, sợ một lần nữa tổn thương.
-Con tên là gì?
-Con tên là Khải Hoa ạ. -Khải Hoa cười ngọt ngào- Anh hai là Khải Lạc.
Khải Hoa và Khải Lạc…Tuy không hay bằng những cái tên ông bà từng
nghĩ sẽ đặt cho cháu nhưng như vậy là đủ. Ông Kỷ nghĩ đến việc dẫn Khải
Lạc tết này đi chúc Tết mấy ông bạn già, để họ tấm tắc khen ngợi cậu bé
mà lòng hỉ hả. So với Tiểu Vương nhà ông Hoàng được cưng chiều quá sinh
tệ, bướng bỉnh, Khải Lạc của ông lễ phép biết bao nhiêu.
-Nếu con và Khải Hoa không ngoan ngoãn…ông có thương chúng con không ạ?
Khải Lạc đột ngột hỏi. Đứa bé này luôn có những câu hỏi khiến người
khác ngẩn người vì bất ngờ. Nhưng Lâm Hân không mắng con vì điều ấy.
Khải Lạc rất nhạy cảm…Bản thân cô cũng tự hỏi, nếu hai đứa trẻ không
đáng yêu và ngoan ngoãn, những người này bây giờ có vui như thế khi nhìn thấy chúng không?
-Ông bà không biết nữa -Ông Kỷ nhẹ nhàng- Nhưng Khải Lạc, Khải Hoa thực sự rất ngoan mà.
Một câu trả lời đơn giản. Vấn đề cũng chẳng được giải quyết gì cả.
Nhưng Khải Lạc dường như hài lòng với câu trả lời đó. Cậu bé mỉm cười,
ôm chặt lấy ông Kỷ hơn…Trên gương mặt già nua những nếp nhăn dường như
giãn ra nhiều lắm…Ông cười mà mắt cứ rưng rưng…
Ông bà Kỷ cũng đã nghe qua chuyện của Lâm Hân. Thân phận không quan
trọng…Hai đứa trẻ chẳng thể sống thiếu mẹ được.Hạo Thiên nhận lỗi về
mình tất cả. Năm năm qua anh không biết đến sự có mặt của con trẻ, khiến Lâm Hân phải chịu bao vất vả. Là con của mình làm khổ người ta…Hơn nữa, ông bà Kỷ cũng thấy Lâm Hân tuy không xinh đẹp trẻ trung như những cô
gái khác nhưng tính cách trầm tĩnh, hướng nội. Nhìn hai đứa bé được nuôi dạy là biết, cô là người tốt, có thể cùng Hạo Thiên đi hết cuộc đời.
Khải Hoa sau khi được Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cuối cùng cũng được xuất viện. Đến bây giờ mới nảy sinh vấn đề. Cô bé sẽ về đâu?
Ông bà Kỷ và Hiểu Dung ở khách sạn. Hạo Thiên trước đây có mua một số căn hộ để đầu tư nhưng hiện đều đã bán. Chỉ còn lại căn nhà ở khu Chiếm Xá Chuỗi, có hai phòng, trước đây anh vốn định cải tạo làm nhà cho
thuê.
-Hân Hân và hai đứa nhỏ về đó đi! Chúng ta cũng sẽ dọn tới đó.
Lâm Hân ngẩng lên…Cô đã quen ở nhà Tiểu Mẫn. Mẹ Tiểu Mẫn rất tốt, xem cô như người thân trong gia đình. Hơn nữa nơi đó không gần trường học
của Khải Lạc -Khải Hoa.
-Cháu muốn về nhà ạ! Hiện nay cháu đang ở trọ, nhưng mọi người rất tốt. Khải Hoa -Khải Lạc cũng đã quen.
Ý kiến của Lâm Hân tuy khiến ông bà Kỷ không vui lắm song cũng không
quan trọng. Nụ cười thiên sứ của Khải Hoa hiện lên rất đúng lúc. Cô bé
cười với bà Kỷ, ngọt ngào:
-Bà nội ơi! Đợi Hoa Hoa khỏe hơn sẽ đến chơi với bà nội. Bây giờ con
phải về nhà với bà ngoại…Nếu không về ngoại buồn, tội nghiệp lắm nội ơi!
Khải Hoa -Khải Lạc lúc nhỏ toàn được mẹ Tiểu Mẫn chăm sóc…Đi chợ bà
cũng dẫn bọn nhỏ theo. Tiếng gọi bà ngoại thốt lên thật tự nhiên. Bà nội chỉ mới gặp gỡ vài ngày, vốn khó mà sánh được.
Bà Kỷ là người thông hiểu đạo lý. Vuốt những sợi tóc mềm như tơ của Khải Hoa, giọng bà thật nhẹ nhàng:
-Nội biết rồi….Khải Hoa ngoan, bà nội sẽ tới thăm con hàng ngày, có chịu không?
-Dạ…
….Trong căn phòng nhỏ, Khải Hoa mơ màng ngủ. Khải Lạc và Hạo Thiên đi mua ít đồ phía dưới…Tiểu Mẫn lúc này mới có thể hỏi Lâm Hân:
-Hân Hân định thế nào? Kết hôn à?
Kết hôn là một cụm từ Lâm Hân chưa hề nghĩ đến. Nhưng trong tình huống này, cô cũng không biết làm sao?
Khải Lạc, Khải Hoa đã dần quen với sự có mặt của Hạo Thiên. Tình thân không thể nào che giấu. Những hôm Hạo Thiến vào trễ một chút, Khải Hoa
đã ngóng chờ….Khải Lạc thì không rời mắt khỏi cánh cửa phòng.
Khi kim tiêm đau đớn, Khải Hoa dụi đầu vào ngực anh khóc nấc….Khải
Lạc nắm tay