
ứng gần nên thấy, số tiền anh dúi vào tay quản lý toàn là những tờ tiền
lớn. Cô…
-Không phải vì anh đẹp trai sao?
Hạo Thiên vốn nghĩ, có lẽ cô bị thu hút bởi vẻ ngoài của một gã đẹp
trai thất tình hơn là túi tiền dày cộm….Bây giờ đáp án đưa ra có làm anh sững sờ đôi chút. Sau đó là cảm giác khó chịu. Không lẽ…đêm ấy ai có
tiền cô cũng đi theo người đó hay sao?
-Lúc đó em chỉ quan tâm đến tiền thôi. Dù là anh hay một ông bụng bự
nào đó cũng mặc. Chỉ cần họ có tiền, đưa tiền cho em, em đều theo họ,
mặc cho họ làm gì thì làm.
Giọng của Lâm Hân hiện rõ vẻ cay đắng. Cô đã chuẩn bị tất cả cho bước ngoặc này. Lâm Hân không phải là nữ sinh hay mộng mơ hay là cô gái ngây ngô hai mươi tuổi nữa. Cô lên mạng xem rất nhiều tài liệu, còn xem một
số bộ phim sex để học tập các tư thế, chuẩn bị sau lần đầu tiên sẽ tiếp
tục hành nghề. Con gái, không thể sống bằng công việc mua bán thân xác,
nhưng nó lại là công việc dễ dàng kiếm tiền nhất trong lúc này với Lâm
Hân. Cô cần tiền, chỉ cần tiền.
-Khi đó anh say mèm -Giọng Hạo Thiên khàn đi, có chút gì nghèn nghẹn-Em hoàn toàn có thể lấy tiền rồi đi mà. Đâu cần phải…
Anh đã hôn Diễm Thu trong tưởng tượng, đã gọi tên cô trong đau đớn.
Nhưng dù say mèm thì lý trí Hạo Thiên vẫn chưa mất hẳn. Anh còn nhớ, cô
là một người đã có chồng. Anh chỉ hôn và gọi tên người tình trong đau
đớn…Sau đó…là cô đã hôn lại Hạo Thiên và chủ động. Bản năng đàn ông của
Hạo Thiên bị thức tỉnh. Anh điên cuồng hôn trả lại cô gái ấy…Nói đúng
hơn là khi nhận định ra, người nằm dưới mình không phải Diễm Thu, Hạo
Thiên muốn buông thả mình mà đáp lại…Anh chìm trong dòng nước mắt mặn
chát. Lâm Hân khóc như một đứa trẻ nhưng cô hoàn toàn không phản kháng,
chỉ nằm yên mà chịu đựng sóng gió dập vùi. Đến khi Hạo Thiên tỉnh lại
thì hoàn toàn vắng lặng. Anh thừa nhận, chính những dòng nước mắt và
thái độ cam chịu đó đã để lại trong lòng một dấu ấn vô cùng sâu đậm,
cộng với chuyện 1000 đồng mỗi tháng khiến Hạo Thiên không thể quên người con gái một đêm kia.
-Em quả thật có thể lấy tiền mà không cần làm gì cả -Lâm Hân dụi mặt
vào lòng chồng- Anh mang theo rất nhiều tiền…Em không cần phải tiếp thêm khách mới đủ chi phí cho bà nội. Chính vì lẽ đó mà em…
Lâm Hân vơ lấy số tiền bỏ vội vào túi xách. Cô định lao ra ngoài cửa. Ngay lúc đó Hạo Thiên lăn mình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đơn
trống hoác. Anh gọi tên của một người:
-Diễm Thu…..
-Diễm Thu….Anh xin lỗi…Diễm Thu!
Anh đang đau khổ. Anh đang hối hận. Lâm Hân lại lấy hết tiền của
người đàn ông tội nghiệp đó. Nhờ số tiền này mà nội được phẫu thuật. Cô
không phải tiếp khách nữa, không phải ngồi trước máy tính, nhìn cảnh sex của các diễn viên trong đó mà rơi nước mắt, tưởng tượng cảnh mình bị
dập vùi như một món đồ chơi.
Anh ta là người tốt. Anh ta…
Đến khi Lân Hân sực tỉnh thì cô đã leo lên giường, đã chủ động hôn
anh ta rồi. Hạo Thiên cũng là một người đàn ông như bao người khác. Có
người phụ nữ chủ động hôn mình, lại ép thân thể mềm mại vào sát người,
ai mà không động lòng được chứ. Hạo Thiên đang cần người an ủi. Anh đáp
lại cô rất cuồng nhiệt, hôn điên cuồng khắp môi, mắt, tay từ từ luồn vào trong áo, không chần chừ nắn bóp phần ngực chưa hề có người đàn ông nào chạm đến. Lâm Hân khóc, nhưng để yên cho anh khám phá từng chi tiết
trên cơ thể. Cô nợ anh nhiều lắm…Để cho Hạo Thiên được thỏa mãn một lần, cũng xem như bán mình được giá cao.
-Hân Hân…Anh quả thật…Anh……
-Chuyện qua rồi -Lâm Hân bỗng vùi đầu vào trong ngực chồng -Bây giờ
chuyện qua hết rồi. Chúng ta có con. Anh cưới em làm vợ, còn đưa em về
nhà gặp nội, giúp em mua lại nhà của ba mẹ. Anh là người ơn của em…Em
cảm ơn anh nhiều lắm, Hạo Thiên ơi!
Cô đã trải lòng, đã vùi mặt vào ngực anh mà khóc. Song điều đó không
làm Hạo Thiên vui vẻ. Từ người ơn thành người yêu vẫn còn một khoảng
cách lớn, phải không em?
* Còn 5 chương, com đi, 10 com trong greenhouse, 100 like ngoài.
Cả tuần nay, Lâm Hân trở nên bận rộn.
Sau mấy ngày Tết, năm học mới của Khải Lạc và Khải Hoa đang đến. Hai đứa bé đã gần 5 tuổi, sắp đến tuổi đi học rồi.
Ngày hôm qua Tiểu Mẫn sang nhà cô mang theo một số tài liệu trên mạng về mấy trường
tiểu học. Những trường bình thường gần khu vực họ sống đều có kèm theo
một số điều kiện về năng khiếu khi xét tuyển học sinh. Lâm Hân bắt đầu
lo lắng. Khải Lạc –Khải Hoa tuy cũng thông minh, sáng sủa nhưng từ nhỏ
đến giờ chẳng theo học một lớp năng khiếu nào cả. Theo tình hình này thì có lẽ hai đứa muốn học gần nhà cũng không đạt yêu cầu.
Buổi tối cả ba cha con sau bữa ăn đã líu ríu ở phòng khách. Hôm nay ti vi chiếu bộ phim hoạt hình Tiểu Đinh
Đang mà Khải Lạc-Khải Hoa đều thích. Hạo Thiên một tay ôm con trai, một
tay vuốt tóc con gái, ngồi trên ghế salon cùng theo dõi các tình tiết.
Mang lên mấy chén chè nóng, Lâm Hân bỗng hỏi con trai:
-Lạc Lạc à, dòng chữ kia mẹ không nhìn rõ. Con đọc cho mẹ nghe đi!
Khải Lạc chỉ mới biết đọc một số chữ đơn giản. Đối với dòng chữ phụ đề tiếng Hoa trên màn hình hoàn toàn
không đọc kịp. Lâm Hân thở dài, x