
ng nói vang lên rành mạch, nhưng thông tin nó truyền đạt
lại làm anh bỗng chốc nhói đau:
-Anh cùng em đến gặp luật sư, lập một bản cam kết. Em theo anh về
Thượng Hải, anh phải cam đoan với em, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không được tách các con ra khỏi em. Em phải được nuôi Khải Lạc, Khải Hoa, anh có hứa được không?
Cô đứng đó, nhìn Hạo Thiên chăm chú. Nhưng sao mà trong sự gần gũi
tưởng rằng như gang tấc ấy trong mắt anh lại như một khoảng cách xa vời
vợi. Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện chia cách, sao lúc nào Lâm Hân
cũng có tư tưởng anh sẽ bỏ rơi cô?
Tình cảm của Hạo Thiên, sự kiên trì thời gian qua của anh không lẽ chỉ là vô ích? Làm sao mới kéo Lâm Hân được gần hơn.
Một cảm xúc như là hờn giận bất chợt chiếm lĩnh khắp tâm trí. Hạo Thiên buông cô ra, giọng bỗng lạnh như băng:
-Được rồi, ngày mai anh sẽ cùng em đến gặp luật sư để lập cam kết.
Anh cũng sẽ chuyển khoản cho em một số tiền đảm bảo nếu có xảy ra sự cố, em cũng có thể lo cho con đến khi chúng trưởng thành được. Bây giờ em
có thể yên tâm. Ngày mai sau khi gặp luật sư anh sẽ bắt đầu dạy tiếng
Phổ thông cho em.
Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lâm Hân nhìn thấy ánh lửa lập lòe trước
mắt. Đây là lần đầu thì phải, hình như họ giận nhau. Mà chính thức là
Hạo Thiên giận cô thôi.
Anh đã hứa…Bản cam kết sẽ không khiến Lâm Hân mất đi hai đứa trẻ. Hạo Thiên hoàn toàn nhượng bộ. Song Lâm Hân không hề cảm thấy vui vẻ. Cô
lại lo lắng, lại sợ hãi…Hạo Thiên chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô
cả. Bây giờ anh cứ lặng yên đứng ngoài ban công đốt thuốc trong khi lòng Lâm Hân lại như tơ vò trăm mối, rối bời…
* Lần giận nhau đầu tiên này còn phần nữa, com đủ 10 com hoặc 100 like từ các nguồn – hết chương luôn.
Hạo Thiên từ nhỏ đến lớn ít khi nào giận người khác. Lần này thì anh cũng không giận Lâm Hân. Song cứ gặp cô là
cảm giác khó chịu và đau lòng lại dâng lên. Lòng tin – cô không có,
người chồng như anh liệu phải làm sao?
Hạo Thiên tuy là vẫn dịu dàng, chu đáo
với ba mẹ con nhưng anh không nói chuyện nhiều với Lâm Hân như trước,
đêm chung giường chung gối anh cũng nhắm mắt như ngủ, Lâm Hân dù có muốn nói gì cũng ngại ngần không dám làm phiền.
Chuyện như vậy kéo dài hơn cả tuần, cho
đến khi Hạo Thiên đưa Khải Lạc và Khải Hoa đi học. Con gái trên xe vừa
bước xuống đã níu chân ba, thỏ thẻ:
-Ba ơi!
-Gì đó con gái? -Hạo Thiên xoa đầu con. Nụ cười vừa chớm nở trên môi anh cứng lại khi Khải Lạc hỏi ngay:
-Ba và mẹ còn giận nhau bao lâu nữa ạ?
-Đúng rồi ạ!-Khải Hoa ôm lấy cổ ba khi
Hạo Thiên cúi xuống ôm con- Nếu ba mẹ giận nhau lâu thì sẽ bỏ nhau đấy
ạ. Bạn con nói vậy mà.
Trong thế giới tuổi thơ, có những câu
chuyện mà người lớn không hề biết đến. Ngay cả Khải Hoa -Khải Lạc cũng
cảm nhận được sự căng thẳng trong mối quan hệ của ba mẹ chúng, tại sao
người lớn lại không chịu hiểu? Hạo Thiên cảm thấy buồn lòng vì Lâm Hân
không tin anh, nhưng anh cũng chợt nghĩ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của
cô, anh có thể hiểu và chấp nhận được cuộc sống hoàn toàn mới mẻ khi
trong tay không có gì không.
-Ba mẹ đừng bỏ nhau nữa -Con trai cũng
đã ôm lấy Hạo Thiên, giọng nhỏ xíu – Con và em đều thương ba với mẹ. Con không muốn ở chỉ có ba hay chỉ có mẹ. Buồn lắm ạ!
Hạo Thiên lại ôm lấy hai đứa con trong
vòng tay mình. Anh không hiểu và chưa hề hiểu nỗi sợ của hai đứa bé vốn
không có cha từ bé, đột nhiên lại có ba yêu thương ôm ấp. Nếu phải mất
đi ba hay mẹ một lần nữa, trí óc non nớt của hai đứa không thể nào chịu
được…Lòng Hạo Thiên bây giờ không chỉ là nhói đau nữa. Anh bỗng thấy
mình thật ích kỷ…Tại sao Hạo Thiên chỉ biết trách và giận vợ khi không
tin tưởng mà không tự hỏi mình đã làm được những gì để cô tin?
-Ba và mẹ chỉ giận nhau một chút thôi
-Hạo Thiên cười mà mắt cay cay- Rồi ba sẽ về xin lỗi mẹ. Không có chuyện ba mẹ bỏ nhau đâu.
-Vậy là mẹ giận ba ạ? -Khải Lạc tròn xoe mắt- Vậy sao mẹ lại khóc ạ?
Lâm Hân khóc sao? Cô đã khóc…Vậy mà Hạo Thiên không biết. Cô khóc vì anh hờn giận? Cô còn khóc vì những lẽ gì?
-Mẹ khóc lúc nào?
-Sáng đấy ạ -Khải Hoa xen vào- Mẹ làm
đồ ăn và khóc. Khi con hỏi thì mẹ nói bụi rơi vào mắt mẹ. Nhưng con biết là mẹ khóc. Con biết mà…
Em đã từng khóc nhiều lần như thế? Cách khóc lặng lẽ của Lâm Hân, Hạo Thiên từng thấy. Vì anh mà cô lại khóc sao?
-Ừ. Hai đứa đi học đi, chiều về sẽ không thấy mẹ giận ba nữa -Hạo Thiên dịu dàng- Ba sẽ về xin lỗi mẹ, có chịu không?
-Ba mua hoa lan đấy ạ -Khải Lạc cười tươi- Mẹ thích hoa lan lắm. Mẹ không giận nữa đâu.
-Ừ.
Hai đứa trẻ hớn hở chào tạm biệt Hạo
Thiên rồi tung tăng vào lớp. Hạo Thiên nhìn theo hai con. Tay anh chạm
phải chiếc điện thoại trong túi áo khoác dày, định lấy ra rồi lại ngập
ngừng bỏ lại. Lâm Hân thích hoa lan như vậy. Anh quay lưng đi về phía
cửa hàng hoa nằm gần trường mẫu giáo. Chuyện này không cần biết là ai có lỗi, làm chồng là phải biết xin lỗi – phải không?
…Cả buổi sáng Lâm Hân làm việc trong
tâm trạng lơ đãng. Thái độ của cô khiến bà chủ cũng phải chú ý. Bà gọi
Lâm Hân vào trong, nhẹ giọng:
-Có chuyện gì hả Hân Hân?
-Dạ..-