
Lâm Hân gượng cười, phủ nhận- Không có gì đâu ạ!
-Đừng giấu dì -Bà chủ cười nhẹ- Nhìn cháu là biết. Có chuyện với chồng à?
Lâm Hân ngẩng lên. Vẻ mặt của cô khiến bà chủ càng khẳng định chắc chắn hơn suy nghĩ của mình:
-Đúng rồi phải không? Chuyện gì?
Bà chủ quán là một người từng trải. Lâm Hân không hề có kinh nghiệm. Cô cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Vậy là cứ tuôn ra.
Từ đầu đến cuối, bà chủ đều im lặng
lắng nghe mọi chuyện. Mắt Lâm Hân đã đỏ lên nhưng bà không an ủi cô câu
nào cả, chỉ nhẹ nhàng:
-Còn gì nữa không?
-Cháu…
-Cháu sợ bị chồng bỏ rơi ở Thượng Hải. Vậy không sợ anh ta bỏ cháu ở Hồng Kông này à?
Lâm Hân ngẩn ra. Cô sợ cuộc sống xa lạ ở Thượng Hải, nhưng chưa hề nghĩ đến khả năng này.
-Cháu…
-Khi đàn ông đã muốn bỏ rơi ai đó, thì
Thượng Hải hay Hong Kong gì cũng vậy thôi.- Bà chủ lại cười -Mà nếu bị
bỏ ở Thượng Hải, không sống được ở đó thì cháu vẫn có thể về Hong Kong
mà. Ở đâu còn người là còn cách sống. Chỉ là…
Bà im lặng…Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, bà vuốt tóc Lâm Hân.
-Quan trọng không phải là cháu và chồng có xích mích mà là cháu không dám đặt hết lòng tin vào cậu ấy. Vậy thì
cháu lấy chồng vì mục đích gì? Nếu chỉ để con mình có cha thì tội nghiệp cho Khải Lạc và Khải Hoa quá! Dì nghĩ, chúng không cần một gia đình mà
mẹ nó lúc nào cũng phải đắn đo suy nghĩ, lo sợ ba nó bỏ rơi mẹ con nó
đâu.
Bà ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp:
-Đơn giản vấn đề một chút đi Hân Hân ạ. Cứ thuận theo tự nhiên là được, nghĩ gì thì về nói cho chồng biết…Chồng giận mà giận đúng thì vợ xin lỗi, còn không cũng phải nói rõ cho chồng
mình biết. Đời người ngắn lắm, đừng để mình nuối tiếc vì đã lỡ làm tổn
thương người mình thương nhất, biết không?
Lâm Hân vẫn còn ngẩn người tại chỗ. Bà chủ vỗ mạnh hơn vào vai cô, nụ cười của bà tràn đầy sự động viên:
-Hôm nay về nhà sớm và gọi chồng về mà nói chuyện. Cho cháu nghỉ sớm đó….Về đi!
Lâm Hân không từ chối. Cô cảm ơn bà và
mất hút nhanh chóng vào dòng người tấp nập. Bà chủ lắc nhẹ đầu nhìn theo cô….Lâm Hân còn non nớt lắm. Cô còn phải học, học rất nhiều…
Hạo Thiên cầm bó hoa đến quán ăn thì mới biết Lâm Hân đã về nhà lâu
rồi. Bà chủ chỉ nhẹ nhàng bảo anh nên về với vợ. Dù bà không nói song
nhìn vào ánh mắt, Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy những gì bà muốn nhắn gửi
mình có rất nhiều.
Anh khẽ khàng đặt tay lên nắm cửa…Căn nhà im lặng…Nhưng bên trong có mùi thơm thức ăn ngào ngạt. Là mùi của món
gà nấu nấm, là món Hạo Thiên rất thích.
-Anh về rồi à?
Lâm Hân bước ra từ phòng bếp. Tóc cô buộc cao, người khoác tạp dề, nụ cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Hạo Thiên cũng bất giác mỉm cười theo vợ.
Anh cầm bó hoa hồng trao cho cô, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khi nhìn
vẻ mặt ngạc nhiên sau đó chuyển sang rạng rỡ như hoa buổi sáng của Lâm
Hân:
-Tặng em…
…Bữa cơm của hai vợ chồng không trải qua dưới ánh nến lãng mạn như
trong các bộ phim thường thấy. Song Lâm Hân lại cảm thấy niềm vui tràn
ngập. Thì ra khi người ta buông bỏ những nghi ngại để đi tìm kiếm hạnh
phúc, cảm giác nhẹ nhõm lại tuyệt vời đến vậy sao?
-Hoa hồng rất đẹp.
-Ừ. Vậy em có thích hoa hồng không?
Con gái nào không thích hoa hồng chứ? Nhưng ở nơi Lâm Hân sống, hoa
hồng là một thứ xa xỉ phẩm. Những người phụ nữ trong làng tất bật suốt
ngày với công việc, họ cũng chẳng bỏ ra mấy chục đồng mua hoa hồng làm
gì cho phí phạm. Cánh đàn ông ở đó cũng chẳng bao giờ tặng cho phụ nữ
một cành hoa.
Bây giờ Lâm Hân lại được nhận một bó hoa to đến vậy. Ít ra cô cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, có phải không?
-Sao lại cười? – Hạo Thiên hơi cúi người, mặt kề sát vào má vợ -Anh không có ý gì đâu. Chỉ là…
-Không có gì đâu -Lâm Hân cười khẽ, bất chợt hôn nhẹ lên môi chồng -Cảm ơn anh…
Hạo Thiên ngẩn ra trong phút chốc. Như là hai người chưa bao giờ giận nhau vậy. Mọi thứ ngọt ngào đến lạ…Sự ngọt ngào không ẩn chứa bão giông nào trong đó chứ? Không phải là…
….-Em không định làm gì đó chứ?
-Làm gì là làm gì?
Lâm Hân vừa bước ra từ phòng ngủ. Cô mặc một chiếc áo ngủ khá bảo thủ nhưng so với những bộ đồ kín mít từ đầu tới chân xưa nay thì bộ đồ ngủ
này là một sự tiến bộ vượt bậc. Đây vốn là quà tặng của cô em chồng Hiểu Dung trước đó song Lâm Hân không quen mặc đồ ngủ kiểu này nên cứ để nó
trong một góc tủ quần áo của mình.
-Anh cứ nghĩ….em sẽ làm một cái gì đó…Ví dụ như là cho anh vài thời
gian hạnh phúc rồi bỏ đi chẳng hạn, hay là…hay là đòi li dị anh…Anh thấy hơi lo..
Thì ra ông chồng của Lâm Hân cũng bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình
thì phải. Cô nhìn anh một lát rồi không kềm được, lại bật cười.
-Này…-Hạo Thiên ôm lấy vợ -Không được cười như vậy chứ.
-……..
Lâm Hân quả nhiên không cười nữa. Nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác,
một chút sau lại run run bờ vai mảnh khảnh. Cô vẫn cười, càng lúc càng
sảng khoái hơn.
-Được rồi. -Hạo Thiên cũng cười theo vợ, gác má trên vai cô -Cứ cười đi. Cười thoải mái đi.
Lâm Hân không cười nữa. Cô quay mặt lại, đối diện với Hạo Thiên.
Ngón tay di chuyển trên gương mặt anh…Chậm rãi, từ tốn.Ánh mắt cả hai không rời khỏi đ