
t người cực kì cuồng biến thái. Tứ Phương trấn định từ nhiên tính tiền , sau khi đi khỏi mặt cũng đỏ dần lên . Tứ Phương cầm băng vệ sinh về nhà, nhìn thấy Lại Văn lại đang ngủ. Ngày hôm qua cũng quả thật cũng ép buộc cô nhiều , đem cô làm thành mệt quá mức. Tứ Phương đem băng vệ sinh đi cất, đi vào phòng tắm, dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm cho ướt , đi đến bên giường, nhẹ nhàng tách chân Lại Văn ra, dùng khăn mặt ẩm nóng chậm rãi chà lau cho cô , chậm rãi, còn thật sự cẩn thận. Sau khi lau sạch , anh từ tủ quần áo tìm ra một cái quần lót cho Lại Văn, mở túi băng vệ sinh kia ra, lấy một cái bình thường , dán vào mặt trong của quần lót , lại nhẹ nhàng tách chân cô ra , đem quần lót giúp cô mặc vào . Làm xong mọi việc , anh hôn vào cái mông nhỏ của Lại Văn, than thở , mấy ngày nay không thể làm . Tứ Phương đáng tiếc nghĩ . Cô bé người làm giữa trưa gọi điện thoại cho Tứ Phương, nói là thiếu vài loại hoa, cần bổ sung một chút. Tứ Phương ăn qua cơm trưa, để cho Lại Văn ở nhà nghỉ ngơi, anh liền đi đưa hoa cho cửa hàng . Làm xong mọi việc , lại đi chợ mua một ít đồ ăn, đến khi trời tối thì về nhà, vừa mở cửa ra, trong nhà tối như mực , cũng không thấy Lại Văn đâu , Tứ Phương đành gọi cô “Lại Văn, em ở đâu ?” Tiếng của Lại Văn từ bên kia ban công truyền đến, “Ở ban công “ Tứ Phương đem đồ ăn đặt tới trên bàn, đi đến ban công, nhìn thấy Lại Văn đang nhìn về phía khoảng không , trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt. Cây quạt kia được nhiều người dân nơi đây dùng , được làm từ cấy chuối tây diệp. Có một lần buổi sáng bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy một ông cụ bán rất nhiều hàng mĩ nghệ , có ghế tựa , cây gãi ngứa , chổi , còn có cả quạt, cái khác bọn họ không cần đến nên mua một cây quạt. Lại Văn còn học hỏi ông ấy, dùng dây bố đan viền quanh cây quạt , như vậy còn có thể dùng lâu một chút . Lại Văn xoay người lại hỏi anh, “Bên ngoài mất điện ?” “Không có , chỉ có tiểu khu nhà mình bị mất điện .” “Đúng a, có người nói tiểu khu của mình ngừng phát điện , bọn họ nói muốn sửa đường dẫn.” Tứ Phương gật đầu , thị trấn nhỏ không thể so với thành phố lớn được , thành phố lớn muốn mất điện thì còn khó ,chứ nơi này thì muốn cắt là cắt, mùa hè này cũng đã cắt điện đến vài lần. Tứ Phương ngồi xuống ghế “Anh mới mua một mẻ cá Lư mới, hôm nay chưng cá Lư cho em ăn.” Chưng cá Lư bình thường Lại Văn rất thích ăn , nhưng hôm nay cô thật sự không thèm ăn chút nào, đang đến ngày thân thể vốn đã không thoải mái , hiện tại lại mất điện, cả ngưới nóng nảy , còn dính mồ hôi , bụng cũng đau đến khó chịu. Tứ Phương lấy tay lau trán cho Lại Văn “Thực nóng .” Lại Văn gật đầu, miễn cưỡng dựa vào vai Tứ Phương, cầm cây quạt quạt cho Tứ Phương ào ào . Tứ Phương vỗ vỗ lưng cô , sau đó đứng lên, “Anh đi vào nấu cơm.” Lại Văn gật đầu. Cơm chiều Tứ Phương làm món hấp cá Lư, một món canh khai vị, một món đậu cove xào. Lại đem một cái bàn nhỏ đến ban công , ở dưới bầu trời hè nóng cùng Lại Văn ăn cơm chiều, Lại Văn cố ăn như bình thường, chịu đựng sự khó chịu, miễn cưỡng uống thêm mấy thìa cháo, ăn một chút cá Lư, sau đó Tứ Phương nói thế nào, cô cũng nhất quyết không ăn . Tứ Phương thấy cô ăn rất ít, sợ cô buổi tối sẽ đói, chọn mấy miếng thịt bò, đem rửa sạch sẽ , để trong một cái bát, lại để thêm một chén cháo, để cho cô trước khi ngủ đói bụng thì ăn . Lại Văn nằm ở trên giường trúc, tay ôm bụng, trong miệng đáp lời anh , trong tay không ngừng phe phẩy cây quạt. Tứ Phương cầm chén bát đi rửa, vào phòng bếp đốt ngọn nến, dọn dẹp phòng bếp một chút . Anh dọn dẹp xong thì đi tắm rửa một cái , Lại Văn vẫn là nằm ở trên giường trúc. Anh đến nằm bên người cô, chiếc giường nhỏ bị anh đè lên vang lên tiếng kẽo kẹt . Lại Văn thúc anh một cái ”Đến ghế nằm đi , giường trúc cũng bị anh đè nặng mà hỏng đấy . “ Tứ Phương lấy cây quạt trong tay cô ,thay cô quạt một chút ”Sẽ không sao, nào có yếu ớt như vậy.” Lại Văn cũng không để ý tới, dựa vào bờ vai của anh , híp mắt lại . Thiu thiu , bất tri bất giác cũng ngủ thật . Ngủ cũng không phải là ngon , dù sao bụng vẫn còn khó chịu, nửa ngủ nửa tỉnh , cũng không có ngủ được mấy . Lầu dưới vang lên tiếng trẻ khóc the thé , Lại Văn tỉnh lại, dụi mắt, Tứ Phương còn tỉnh , vẫn còn quạt cho cô . “Hiện tại mấy giờ rồi ?” “Hơn mười một giờ “ “Đã trễ thế này?” Lại Văn kinh ngạc, thế nhưng bất tri bất giác ngủ lâu như vậy. Cô lấy cây quạt trong tay Tứ Phương, ngồi xuống dưới giường, “Anh cũng ngủ đi, đừng quạt cho em mãi vậy .” Tứ Phương sờ sờ bụng của cô ”Có phải rất đau hay không, anh vừa mới nhìn em đến trong mộng cũng phải ôm bụng hừ hừ.” Lại Văn không thèm để ý nói, “Khả năng tháng này bị trễ , nên hơi đau. Ngày mai thì tốt rồi.” Tứ Phương từ trên giường đứng lên, “Anh đi mua nước đường đỏ cho em , như vậy em ngủ sẽ ngon hơn .” Lại Văn cầm lấy tay anh “Đừng đi , đã trễ thế này.” Tứ Phương vỗ vỗ tay cô ”Không sao hôm nay tiểu khu mất điện, rất nhiều người còn ở dưới lầu hóng gió , anh sẽ mau trở về .” Lại Văn cẩn thận nghe một chút, dưới lầu thất sự là có rất nhiều người còn ngồi nói chuyện phiếm.”Vậy anh đi x