80s toys - Atari. I still have
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

bạn mới chết giữa anh ta với tôi. Trong

sắc mặc chợt hồng chợt trắng vừa sợ hãi vừa tức giận của Hàn Mai Mai, rốt cuộc

anh ta buông ra, giống như có một câu nói nghẹn trong cổ họng không thể nói,

lại giống như quả thật không muốn nói ra bất cứ điều gì. Anh ta xoay người đi,

bước chân vừa dài vừa vội vã, giống chạng vạng của nhiều năm về trước, anh ta

vĩnh viễn đi bên Tô Kỳ ở phía trước, chỉ để lại cho tôi một bóng hình ngược

nắng.

Tôi nghĩ, tuổi trẻ hoang đường, một ngày nào đó sẽ

phai mờ trong ký ức, tựa như một cô gái cuối cùng cũng sẽ biến một người đàn

bà, rồi người đàn bà ấy sẽ lại sinh ra một cô gái, đây là quy luật sinh học,

không thể nào thay đổi được, hơn nữa, sẽ nhất định trở thành sự thật. Mà những

quy luật sinh học nguyên thủy nhất, lại thường thường chiến thắng tất cả những

nguyên tắc xã hội mà con người ta định ra.ư

Tôi nghĩ thông suốt tất cả, cảm thấy có chút triết lý,

nhưng rốt cuộc triết lý ở chỗ nào, tôi cũng không hiểu được. Nhưng không có vấn

đề gì, hiểu được thì đã không phải triết lý. Triết lý vốn là những đạo lý không

rõ ràng.

Phía trước cuối hành lang, có một ngã rẽ, sau ngã rẽ

đó, lại là một ngã rẽ khác, thông đến phòng 312 của Trịnh Minh Minh.

Tôi căng mắt bước đi, qua một ngã rẽ lại một ngã rẽ,

lần mò phương hướng, rốt cuộc nhìn thấy phòng 312, còn có một người đứng dựa

vao cửa phòng 312 hút thuốc, là Tần Mạc.

Điếu thuốc lá lặng lẽ cháy sáng dưới ánh đèn mờ ảo, vẽ

ra một cảnh tượng rất mơ màng.

Hai nhân viên phục vụ đi ngang qua thì thào bàn luận,

một người nói: “Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ chính là ngay cả hút thuốc cũng

phong cách như thế… Cậu nhìn kìa, động tác lấy thuốc của bạn trai mình không hề

được như thế…” Cô ta tự hỏi nửa ngày, dùng một từ rất mốt: “Nhưng vậy rất

feeling.” Cô ấy miêu tả rất hình tượng, tôi ở xa tập trung nhìn lại, quả nhiên

rất feeling.

Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác feeling

đó, day day thái dương, nghiêng người dập mẩu thuốc lá. Tôi bước nhanh qua hai

nhân viên phục vụ, đi đến bên cạnh anh ta, chuẩn bị mở cửa cùng anh ta đi vào.

Anh ta đột nhiên gọi tên tôi, tôi xoay người xem anh ta có chuyện gì.

Sau đó, là mười giây yên tĩnh.

Mười giây sau, đầu óc của tôi hoạt động bình thường

trở lại, lại dừng trong một giây, thong thả nhận định tình thế.

Đột nhiên thấy tình thế không lạc quan.

Tình thế không lạc quan ở chỗ… tôi bị Tần Mạc ôm, thực

ra mà nói là bị anh ta nửa ôm nửa vây giữa anh ta và bức tường. Xem ra tối ngày

hôm nay tôi quả là rất có duyên với cái vách tường này rồi. Tay trái anh ta ôm

lấy eo tôi, tay phải giữ lấy hai cổ tay tôi. Lực anh ta dùng rất mạnh, dường

như tôi bị nắm gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể nào phản kháng được.

Mà nói thực ra, tôi cũng quên phản kháng rồi.

Cơ thể tiếp cận quá gần, tôi không dám nhúc nhích tùy

tiện. Buổi tối hôm nay anh ta uống không ít rượu, hơi thở toàn mùi rượu vang,

hòa cùng mùi thuốc lá, làm cho đầu óc người ta mê muội.

Tôi lắp bắp nói: “Anh… anh uống say?”

Anh ta bình tĩnh hỏi: “Nhìn tôi có giống say không?”

Nói xong, ôm tôi chặt hơn.

Da đầu tôi rất tê, nhanh chóng lắc mạnh đầu.

Anh ta cười một tiếng, trán cọ cọ vào trán tôi: “Tống

Tống, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết tôi nghĩ gì?”

Tôi cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhưng phía sau gáy

là tường, từ trán cọ trán biến thành mũi chạm mũi. Hơi thở anh ta như bao vây

tôi, quả thực khiến tôi khóc không ra nước mắt, tim đập thình thịch, không thể

nào thở nổi.

Tôi một lòng cho rằng anh ta uống say, muốn cứu vớt

tránh cho anh ta lầm đường lạc lối, giãy giụa nói: “Tôi thật sự không biết anh

muốn làm gì?”

Bờ môi của anh ta tiến đến, tôi kêu to: “Tôi biết rồi,

tôi biết rồi, anh, anh, anh…” Anh ta cắn chóp mũi của tôi một cái: “Chậm rồi!”

Một giây sau, bờ môi anh ta đã dán lại môi tôi đầy lưu

luyến. Trong đầu giống như có một thứ gì đó nổ mạnh trong nháy mắt, nhanh chóng

truyền khắp toàn thân, khiến toàn thân tôi trống rỗng.

Anh ta cắn môi dưới của tôi, hàm hồ nói: “Ngoan, mở

miệng ra.” Tôi không biết có phải mình mở miệng ra rồi không, căn bản không

biết bản thân mình đang làm cái gì. Đầu lưỡi của anh ta đã bắt đầu tiến vào,

giống như mưa rền gió dữ quấy đảo, đầu lưỡi bị quấn quýt dây dưa. Tôi cảm thấy

hai chân bủn rủn, thốt ra một tiếng rên nhẹ, cơ thể như bị ai đó châm ngòi, từ

từ thiêu đốt ruột gan.

Lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện không biết khi nào hai

tay mình đã được tự do, một bàn tay khoát lên vai Tần Mạc, một bàn tay đặt trên

ngực anh ta. Tần Mạc mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len, có thể cảm giác được

nhịp tim đập đầy mạnh mẽ… Anh ta còn sống, tôi cũng còn sống.

Trong nháy mắt, tôi không biết mình cảm thấy thế nào,

chỉ biết trong đầu lặp đi lặp lại hai ý nghĩ. Thứ nhất, tôi bị cưỡng hôn, thứ

hai, tôi bị cưỡng hôn nhưng lại không hề phản kháng, rất nghe lời, mặc nước

chảy thành sông… Nhận thức này quả là làm cho người ta tuyệt vọng. Năm năm nay

tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ đến bản thân mình có con trai, không thể liên

lụy đến mầm non đất nướ