The Soda Pop
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

c. Mọi ngày như một cùng bạn bè nam giới phân chia ranh

giới, không động dù chỉ một ngón tay. Bạn bè đều nói tôi không phải người tùy

tiện, tôi cũng đồng ý với nhận xét đó, nhưng hôm nay, giờ phút này, tôi mới

phát hiện, tôi không phải người tùy tiện với những người bình thường, nhưng sẽ

tùy tiện với những người siêu việt hơn người thường…

Tôi dùng tay đẩy anh ta, anh ta lại thuận thế giữ lấy

tay tôi. Tôi muốn tránh đi, anh ta nhíu mày. Tôi nói: “Anh mau buông tôi ra,

mau buông ra, anh không thấy đang có người nhìn à?”

Hai nhân viên phục vụ đã cách đến mười mét nhưng vẫn

không bước tiếp, ngẩn ngơ nhìn hai chúng tôi.

Anh ta liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại quay đầu,

không hề có ý muốn buông, trên mặt vẫn hiện vẻ quân tử, anh ta nói: “Chuyện này

không làm rõ, thì những gì tôi đã làm thành vô dụng mất…”

Tôi giật mình một cái, cảm giác như biết anh ta đang

nói gì, mà lại cũng như không biết.

Anh ta nói: “Chúng ta quen nhau một thời gian rồi, em

cảm thấy tôi đối với em thế nào?”

Tôi lăm lăm nói: “Tốt lắm, anh đối với tôi tốt lắm.”

Anh ta nói: “Vậy em cảm thấy vì sao tôi lại đối với em

tốt như vậy?”

Tôi nhớ lại những điều mình đã suy nghĩ nói: “Bởi vì

anh là ba nuôi của Nhan Lãng, tôi chỉ là mẫu bằng tử quý.”

Anh ta nhíu mày: “Nhầm rồi. Đó là vì tôi đang theo

đuổi em.”

Không biết cánh cửa nào đó đột nhiên mở ra, lại bỗng

nhiên đóng lại. Tôi nghĩ, những điều vừa rồi liệu có phải là ảo giác?

Ảo giác vẫn cứ tiếp tục. Trong ảo giác có tiếng nói:

“Em rất sợ?”

Tôi gật đầu một cách khó khăn.

Ảo giác tiếp lời: “Trước giờ chưa từng nghĩ đến?”

Tôi lại gật đầu một cách khó khăn.

Ảo giác nghe xong hắt xì một cái, giọng nói đột nhiên

trở nên rất chân thật, tôi giật mình ngẩng đầu: “Anh bị cảm?” Ánh mắt liếc sang

cổ tay áo anh ta, lại bỏ thêm một câu: “Hình như cúc tay áo anh bị tuột rồi.”

Anh ta buông tay cúi đầu nhìn cổ tay áo, mãi không cài

lại được, tôi ở một bên nhìn âm thầm sốt ruột, Anh ta đột nhiên ngừng tay,

ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn tôi: “Tất cả những lời tôi vừa nói em nghe rõ chứ?”

Anh ta nhắc đến, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hơn

nữa không phải là trống rỗng bình thường, mà tựa như để giấy trắng nộp bài

trong kỳ thi đại học, trán vã mồ hôi.

Tôi lau mồ hôi trên trán: “Nghe thì nghe rõ rồi, nhưng

cái chính là không thể nào hiểu được… Tôi cảm thấy, tôi nên suy nghĩ cẩn thận…”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trầm tư: “Em đừng nghĩ

thì hơn, tôi chỉ nhắc nhở em một chút thế thôi, việc này không vội, chúng ta có

thể từ từ phát triển.” Nói xong đưa tay đến trước mặt tôi: “Giúp tôi cài cúc.”

Tôi làm bộ bình tĩnh giúp anh ta cài nút áo, anh ta

vừa lòng gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu tôi: “Chờ tôi, tôi đi vào lấy vài thứ.”

Tần Mạc mở cửa vào phòng rồi, mà tôi, không chống đỡ

được trượt theo vách tường ngồi bệt xuống.

Thì ra không phải anh ta uống rượu, thì ra là anh ta

đang theo đuổi tôi, hai cái “thì ra” lại không phải ảo giác, thì ra anh ta còn

nói chúng tôi có thể từ từ phát triển.

Cho dù ông trời cho tôi một ngàn khả năng, tôi cũng

không dám nghĩ đến khả năng này, ông trời, ông quả thật quá cao thâm rồi.

Giống như lấy đà thật lâu, không ngờ lại đột ngột tăng

tốc độ như thế, trái tim xuất phát từ nơi sâu nhất, chạy điên cuồng, càng chạy

càng nhanh, cuối cùng bật ra khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn

xuống, đột nhiên có một ý nghĩ, nó sẽ không thật sự giãy từ bên trong mà nhảy ra

chứ? Nghĩ đến tình cảnh kia, đột nhiên rùng mình một cái, tự mình làm mình

hoảng sợ. Tim đang đập thình thịch, tôi phỏng chừng nhịp tim lên đến hai trăm

lần một phút, cũng đủ làm trụy tim, hơn nữa hoảng hốt nhận ra toàn bộ thế giới

cũng đang nảy lên với tần suất hai trăm lần một phút, quay cuồng như một cái

kính vạn hoa khổng lồ.

Tuy tôi từng được nghe về cô bé lọ lem được gả vào nhà

giàu, nhưng chưa từng nghe nói cô bé lọ lem đã có con được gả vào nhà giàu, tôi

ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo trên tường, cảm thấy chuyện này hoàn toàn rời bỏ

khoa học thường thức, hoa khọc hiện đại đã không giải thích nổi, chỉ có thể dựa

vào tử vi.

Tôi lấy di động ra bấm số, cố sức nuốt một ngụm nước

miếng, vội vã nói với Chu Việt Việt: “Chu Việt Việt, cậu lên mạng tra giúp mình

một chút, đúng đúng, chính là blog Tiểu Vương Tử viết về cung hoàng đạo rất

chuẩn đấy, cậu tra giúp mình xem có phải cuối tuần này chòm sao Kim Ngưu có vận

đào hoa không…”

Giọng nói Tần Mạc lạnh lùng vang lên: “Cuối tuần này

chòm sao Kim Ngưu phạm phải Thái Tuế, không phải đào hoa.”

Điện thoại trong tay tôi run lên, vừa ngẩng đầu nhìn,

anh ta đã mặc áo khoác, tay cầm một túi nilon.

Tôi lúng túng nói: “Anh nhanh thật đấy.”

Anh ta ừ một tiếng: “Cũng không có gì nhiều, chỉ hai

cái ô che thôi.”

Tôi nghĩ dạng ô che gì cần dùng “cái” làm lượng từ,

một đoạn quảng cáo đột nhiên lóe lên trong đầu tôi rồi biến mất: “Áo mưa ta vẫn

dùng Điêu Bài, cần trong suốt ta dùng Điêu Bài. Đúng, áo mưa Điêu Bài, lợi ích

thực tế, ta vẫn dùng nó. Áo mưa Điêu Bài, thời đại thay đổi rồi, bay bay bay

bay.” Khuôn mặt rất nhiề