XtGem Forum catalog
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

u năm qua chưa biết đỏ là gì của tôi đột nhiên đỏ lên.

Thời đại bây giờ cái gì cũng chú ý đến thiên nhiên,

quan hệ nam ngữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa, tại thời đại phát triển nhảy vọt

này, lại muốn trở về thời nguyên thủy kiểu “dã hợp” thuần thiên nhiên ngày

trước. Cái duy nhất không hay ho là thế kỷ hai mươi mốt, thiên nhiên bị tàn phá

nghiêm trọng, không còn cung cấp chỗ ẩn nấp an toàn, điều kiện dã hợp bị hạn

chế rất lớn, khó mà thực hiện được “tâm đầu thì dã hợp”, chỉ có thể “tâm đầu

thì đặt phòng” thôi. Tần Mạc nhìn theo khía cạnh nào cũng là người đàn ông đi

đầu thời đại, tư tưởng nhất định cũng ở tuyến đầu, chẳng lẽ kế tiếp chúng tôi…

là đi đặt phòng khách sạn hay sao? Cái này quả thật làm cho người ta không thể

nào chấp nhận được, tôi ngẩng đầu lo sợ: “Con người tôi vẫn có vẻ bảo thủ,

chúng ta trước hết…”

Anh ta lấy từ trong túi nilon ra một chiếc ô che đưa

cho tôi: “Bên ngoài hơi mưa, may mắn Trịnh Minh Minh có chuẩn bị trước.”

Tôi nói: “…”

Anh ta nói: “Em không thích màu này?” Lại cúi đầu tìm

trong chiếc túi: “Ở đây còn có một chiếc màu xanh da trời.”

Tôi nói: “…”

Đại khái là Tần Mạc muốn đưa tôi về nhà, anh ta đi

phía trước, tôi theo phía sau, tất cả đều bình thường, nhưng cuối cùng tôi lại

cảm thấy giống như đã bỏ qua một truyện gì quan trọng lắm vậy, trong lòng cảm

thấy rất bồn chồn. Đi đến đại sảnh, đột nhiên vỗ trán nhớ ra: “Nguy rồi, tôi

quên con trai rồi.”

Tần Mạc quay đầu nói: “Lãng Lãng và Trịnh Minh Minh

chơi rất vui nên Trịnh Minh Minh sẽ đưa nó về sau.”

Tôi nghĩ rồi nói: “Người ta tốt xấu cũng là một ngôi

sao, anh để người ta làm bảo mẫu của Lãng Lãng, như vậy không tốt lắm đâu.”

Tần Mạc nói: “Chẳng có gì không tốt, chúng ta đi nhanh

lên.” Nói xong cầm tay của tôi bước nhanh ra ngoài, đúng lúc đó, sau lưng

truyền đến tiếng hét thất thanh của Trịnh Minh Minh: “Tần Mạc, anh đứng lại cho

em.”

Tần Mạc thở dài, chúng tôi cùng đứng lại.

Trịnh Minh Minh hai ba bước chạy đến, giữ chặt lấy tay

áo Tần Mạc: “Tại sao lại lấy ô và pháo hoa của em? Anh lấy ô người hâm mộ tặng

em cũng được, anh trả pháo hoa cho em đi, em vất vả lắm mới mua được, đang định

đến bờ sông bắn pháo hoa.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi nilon của Tần Mạc, nói:

“Pháo hoa”, lại quay đầu hỏi Trịnh Minh Minh: “Không phải là cô không muốn một

mình trông coi Nhan Lãng đấy chứ? Hôm nay ngày gì lại bắn pháo hoa?”

Trịnh Minh Minh ngạc nhiên nói: “Chuyện này liên quan

gì đến Nhan Lãng? Tôi chỉ muốn đến đây lấy pháo hoa. Hôm nay 11 tháng 11, tiết

Quang Côn[1'>, tiết Quang Côn truyền thống phải bắn pháo hoa. Còn có một thi

nhân viết một bài thơ ca tụng truyền thống này, là “Tiết Quang Côn, chúng ta

đến bờ sông bắn pháo hoa”, cô nghe bao giờ chưa?”

Tôi nhanh chóng lục lọi lại trí nhớ một lần, tỏ vẻ

chưa từng nghe qua. Tần Mạc buông tay, lấy di động nhắn một tin.

Trịnh Minh Minh tiếc hận thở dài: “Thì ra cô chưa từng

nghe qua, lại đây, tôi đọc cho cô nghe.”

Cô ấy hắng giọng: “Tiết Quang côn

Để chúng ta đến bờ sông bắn pháo hoa.

Pháo hoa ban đêm giống như người phụ nữ vì tình mà

khóe mặt lưu lệ

Quang Côn là do tỷ lệ nam nữ thiếu cân đối.

Pháo hoa đẹp quá

Độc thân mệt mỏi quá.

Nếu tôi là pháo hoa

Tôi nhất định phải

Oanh liệt cháy một lần

Chẳng sợ xảy ra hỏa hoạn, chẳng sợ cháy CCAV

Nhưng tôi sẽ không thiêu đốt một người vô tội nào

Nếu tôi là một người độc thân

Tôi nhất định phải

Viết một phong thư đến quốc hội

Xin quốc hội

Hoặc khống chế tỷ lệ nam nữ, hoặc cho phép đồng tính

kết hôn

Nhưng tôi không thể vì tôi không có màu mực xanh đen

chính thức của cơ quan hành chính

Phong thư này nhất định sẽ bị bưu điện trả lại.”

Cô ấy thở phào một hơi: “Thế nào, nghe được không?”

Tự trong đáy lòng tôi cảm thấy bài thơ này thật ngớ

ngẩn, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Trịnh Minh Minh, thật không đành lòng đả

kích cô ấy, chỉ có thể hàm hồ gật đầu, thuận tiện nói sang chuyện khác: “Người

viết bài thơ này là ai?”

Trịnh Minh Minh trả lời: “Thần tượng của tôi, Đường

Thất.”

Tần Mạc châm chọc: “Người tên Đường Thất này không

thích hợp lấy việc làm thơ kiếm cơm đâu, nếu em biết người này thì khuyên đổi

nghề đi, viết thơ không có khí chất gì, đúng rồi, người ta làm gì?”

Trịnh Minh Minh nói: “Người ta làm thơ, viết thơ, rất

khá mà.”

Tần Mạc nói: “A, vậy thì đúng là người này chẳng làm

được cái gì rồi? Vậy có thể về đề nghị thi vào làm nhân viên công vụ.”

Tôi nghĩ những lời này cũng quá ác độc rồi, vũ nhục từ

thân thế đến vũ nhục tâm hồn, thần tượng bị vũ nhục, Trịnh Minh Minh tám phần

không thể từ bỏ ý đồ.

Trịnh Minh Minh quả nhiên không chịu từ bỏ, trừng mắt

nói: “Bây giờ trả pháo hoa lại cho em ngay.”

Tần Mạc cầm di động huơ huơ: “Anh vừa post lên blog

của em, nói buổi tối hôm nay em sẽ đến bờ sông bắn pháo hoa, phỏng chừng trong

vòng mười lăm phút, bên bờ Trường Giang nhất định bị fan của em vây kín, em còn

muốn đến không?”

Trịnh Minh Minh cắn môi hồi lâu, chỉ nhả ra được vài

chữ: “Anh quá bỉ ổi.”

Tần Mạc cười nói: “Quá khen quá khen.”

Mà tôi đột nhiên phát hiện, trên t