?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh. Rõ ràng là tôi đã biết tất cả, nhưng tại sao khi anh hỏi tôi câu đó, tôi lại cảm thấy
mình thật ra còn có rất nhiều điều chưa biết, rất nhiều điều chưa tường
tận.
Nhìn tôi im lặng, anh nhẹ nhàng nắm lấy
tay tôi, rồi vội vàng ôm tôi vào lòng. Hơi thở của anh từ từ lởn vởn,
bao trùm lấy cơ thể tôi.
“Em biết được tất cả mà vẫn ở bên anh. Thật tốt quá…”
Rồi anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi đối diện với ánh mắt tràn ngập vui mừng của mình.
“Anh đã từng tưởng rằng tình yêu không thể vượt qua tất cả, nên anh đã chọn rời khỏi em, sau khi anh biết được mọi chuyện.”
“Nhưng hoá ra anh đã đánh giá thấp tình
cảm của anh và em. Anh khiến em đau khổ. Anh lúc nào cũng chỉ khiến em
đau khổ. Anh biết tất cả, nhưng anh lại không làm gì được… Anh chỉ biết
rằng thà chúng ta chia tay nhau, còn hơn bắt em đối diện với mọi
chuyện…”
Mỉm cười chua xót, anh nói tiếp: “Những tưởng rằng anh sẽ chấm dứt với em…”
Rồi anh lại nhìn thật sâu vào mắt tôi: “Thu, tình cảm của chúng ta rồi sẽ vượt qua tất cả, phải không em?”
Ngơ ngác nhìn anh, tôi đang cố gắng tiếp
thu mọi điều anh nói. Ngay khi câu nói cuối cùng của anh lại là một câu
hỏi bắt tôi khẳng định, tôi lại không hề cảm thấy cảm động một chút nào. Tại sao? Tôi không rõ, cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Ngay lập tức, tôi gục đầu rồi tựa vào
ngực anh, ôm chặt lấy anh. Cái ôm này dường như che giấu cho cảm giác
không thể hiểu của tôi, cũng như trả lời với anh rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Điều tôi không hề ngờ tới, đó là chính
tôi lại gieo cho tình cảm của anh và tôi một tia hy vọng, một lời hứa
tuyệt đối. Nhưng rồi chính tôi lại nhổ hạt giống đã nảy mầm đó lên,
chính tôi lại tự tay mình phản bội lời hứa đó.
Vượt qua tất cả để ở bên anh, lời hứa đó
lớn biết chừng nào, cao đẹp biết bao nhiêu, cũng là lời hứa mà tôi sẽ
không bao giờ làm được.
Nằm trong lòng anh, tôi tự dưng lại nghĩ đến Phong. Hình như đã ba ngày rồi tôi không còn được gặp Phong nữa.
Tối hôm đó khi trở về nhà, điện thoại tôi rung lên, là cấp dưới của Phong.
“Chị Thu ơi, chị có thể tới công ty một lát được không chị?”
“Có việc gì vậy em?”
“Ôi sếp của tụi em, haiz, chị tới đây thì biết.”
“Phong xảy ra chuyện gì vậy em? Có gì nghiêm trọng không?” Tôi lo lắng.
“Ôi em xin lỗi, không phải như chị nghĩ
đâu, sếp của tụi em không có gì nghiêm trọng hết đó chị. Nhưng mà… chỉ
có chị mới giải quyết được vấn đề. Chị tới đây đi chị… Tụi em xin chị
đó…”
“Ừ chị tới ngay…”
Hồi hộp không biết chuyện gì đang xảy ra với Phong mà lại có liên quan đến tôi, tôi vội vã rời nhà.
Tôi đã từng nghĩ rằng, bản thân mình đã
trở nên lạnh lẽo, không còn cảm xúc đau đớn tột cùng trước mọi vết
thương của thứ gọi là tình yêu nữa, kể từ khi trái tim mình đã phải chịu đựng thật nhiều nỗi đau bởi tình cảm với Khang. Thế nhưng tôi đã lầm.
Trái tim con người vốn là thứ không hề có giới hạn. Đau khổ một lần, bạn vẫn có thể đau thêm lần thứ hai, lần thứ ba và vô vàn những lần khác
nữa.
Nước mắt chảy khô, quả là thứ không có thực.
Đến công ty để gặp Phong, tôi nhanh chóng được nhân viên cấp dưới của Phong niềm nở đón tiếp mình.
“Chị Thu, chị tới rồi. Tụi em mong chị lắm.”
“Chị uống nước đi.”
Cởi áo khoác đặt xuống ghế, tôi vội hỏi Phương: “Anh Phong có chuyện gì mà em gọi cho chị vậy?”
Ngập ngừng một lát rồi thật tình khai báo với tôi, Phương nhỏ giọng: “Anh Phong… chị theo em.”
Theo sau Phương bước tới phòng làm việc
của Phong, hai chị em chúng tôi thập thò trước cửa. Nhìn vào phòng, tôi
lập tức bắt gặp Phong đang ngồi trước bàn làm việc. Laptop vẫn đang mở.
Phong đang dán mắt rồi gõ gõ gì đó vào máy tính.
Cảm thấy mọi thứ vốn dĩ rất đỗi bình
thường, tôi thắc mắc quay sang nhìn Phương: “Chị có thấy gì lạ đâu.
Phong cũng hay làm việc giờ này mà.”
Phương nhìn tôi nhăn nhó: “Chị ơi chị không thấy gì sao?”
Tôi lắc đầu.
Phương thở dài: “Giám đốc làm việc liên tục ba ngày nay rồi đó chị. Chị nhìn mắt của anh Phong kìa.”
Tôi lập tức nhìn Phong rồi lại quay sang nói với Phương: “Chị thật sự không thấy gì hết.”
Phương nghiêm túc nhìn tôi: “Chị bị cận?”
Tôi giật mình: “Ừ, chắc chị cận rồi…”
Nghe tôi nói xong, Phương đột ngột lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi: “Trở lại chủ đề chính!”
“Ừ ừ…”
Phương tiếp tục nhìn Phong: “Anh Phong
không chịu nghỉ ngơi gì hết ba ngày nay rồi, làm việc liên tục không
ngừng nghỉ luôn đó chị, đến nỗi điện thoại hết pin cũng không thèm sạc.”
“Mấy hôm trước thì ngày nào anh Phong cũng gọi cho chị. Cho nên…”
Tôi ngắt lời: “Cho nên tụi em biết anh Phong và chị có vấn đề sao?”
Phương gật đầu liên tục.
Nhìn tôi với ánh mắt van nài, Phương khổ
sở tâm sự: “Chị ơi… Dù chị có chuyện gì với anh Phong thì hai người cũng giải quyết bây giờ luôn đi chị. Anh Phong ba ngày nay bắt tụi em phải
thức làm báo cáo với anh ấy, rồi bắt tụi em tìm kiếm thông tin, làm khảo sát… Anh Phong là siêu nhân thì tụi em biết lâu rồi. Nhưng tụi em chỉ
là người bình thường thôi. Em muốn về nhà đi ngủ một giấc thật đã. Cả
phòng tụi em giờ ai cũng bơ phờ…”
“Giờ