tụi em chỉ còn trông chờ vào chị thôi…”
Nhận được mệnh lệnh phải nhanh chóng thức tỉnh con người bình thường biết ăn biết ngủ của Phong trỗi dậy, đàn áp
“siêu nhân” kia đi, tôi chậm rãi bước vào phòng làm việc của anh.
“Phương, cho anh một ly cà phê nữa.”
Tôi im lặng.
“Em làm sao vậy Phương? Sao không lên tiếng?” Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
Nhận ra không khí yên lặng đáng sợ của
cái người nào đó đang dần tiến tới bên anh, anh lập tức dời tầm mắt.
Ngay lúc đó, chúng tôi bắt gặp nhau.
Ba ngày rồi chúng tôi không gặp, anh đã
trở nên thế này sao? Quên ăn quên ngủ vùi đầu vào công việc, anh cho
rằng mình làm vậy là sẽ xao nhãng mình và quên được tôi sao? Không, anh
đã không làm được. Bởi vì cái cách anh nhìn tôi đã tố cáo anh hết thảy.
Nhìn thấy anh, nhất là ánh mắt đó của anh, tôi tự dưng lại có một loại
cảm giác nào đó khó chịu vô cùng, cứ như là có một đàn kiến vây quanh
lấy tôi, khiến tôi không đau đớn, nhưng khó chịu tê liệt, như có thứ gì
đó đang cào cấu cơ thể mình.
Dường như cho rằng mình đang gặp phải ảo giác nào đó, anh vội vàng nheo mắt vài lần.
Sau một thoáng thẫn thờ nhìn tôi, anh đột nhiên giật mình.
Dời tầm mắt và cố gắng không nhìn tôi
nữa, anh tiếp tục dán mắt vào máy tính và giả vờ không thèm để ý đến
tôi. Anh vẫn tiếp tục làm “siêu nhân”, vẫn kiên trì gõ phím không ngưng
nghỉ, tiếp tục làm việc theo cái cách điên cuồng như thế.
Tức tốc đi tới bên cạnh anh, nổi giận gập máy tính của anh lại, tôi nhìn anh, chờ đợi anh chịu ngước nhìn lên để
đối diện với tôi.
Thế nhưng tôi đã lầm. Lần này, tôi không còn có thể là người dễ dàng điều khiển mọi thứ, dễ dàng bắt anh thoả hiệp được nữa.
Không tỏ ra tức giận vì bị người khác tới phá đám mình, anh im lặng, nhưng vẫn đặt tầm mắt mình ở một nơi nào đó
trên bàn. Anh vẫn ngoan cố không chịu nhìn tôi.
Anh không nhìn tôi, tôi cũng định không
nhìn anh. Tôi cũng định quay mặt bước đi thật nhanh. Nếu như tôi bước
đi, đóng trọn vai diễn của một kẻ lạnh lùng tuyệt tình, như thế có lẽ là biện pháp hoàn hảo nhất cho mọi việc hiện tại đang diễn ra. Thế nhưng
tình cảm nơi trái tim tôi lúc nào cũng là thứ bước nhanh hơn lý trí
trong đầu tôi một bước, bởi vì lúc nào tôi lúc nào cũng không thực hiện
theo biện pháp hoàn hảo kia.
Đi tới bên anh, đặt lấy hai tay mình lên
vai anh, tôi dự định sẽ lớn tiếng gọi tên anh. Tôi dự định sẽ hỏi thăm
anh một câu hỏi nào đó nhẹ nhàng, như kiểu cách giữa bạn bè với nhau, tự khẳng định rằng chúng tôi vẫn là những người bạn thân của nhau, vẫn
không thể nào bỏ mặc nhau được.
Thế nhưng ngay khi tôi cảm giác thấy đôi
bờ vai đang run lên của anh khi bị tôi chạm vào, tôi lập tức không thể
nói được gì nữa cả. Thứ duy nhất tồn tại trong không gian này giữa tôi
và anh chỉ là một khoảng lặng khiến tôi thấy mình bất lực.
Từ từ chuyển dời tầm mắt mình, chậm rãi
trông thấy tôi, đôi mắt anh dường như đang sưng đỏ đầy tơ máu. Trong ánh mắt đó của anh, tôi phát hiện ra những tia nước mắt nào đó như đang
muốn hình thành. Chỉ là, chúng đang bị chủ nhân ngoan cố của mình, không cho phép chúng được trào ra.
Thì ra đây chính là cách của một người
đàn ông hay làm, tìm cách nuốt nước mắt của mình vào trong, che giấu tất cả những thứ mà mình không muốn người khác biết hay sao?
Nở nụ cười tự giễu, tôi chợt nhận ra, lại một lần nữa, người chiến thắng trong trò chơi tình cảm của tôi vẫn lại
là những người đàn ông bên cạnh tôi. Còn tôi, tôi luôn là một kẻ thất
bại. Bởi vì trong khi anh còn chưa rơi lệ, còn có thể điều khiển được
mình, tôi đã nhanh chóng cảm thấy hốc mắt mình cay xè, nóng hổi. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà trước mắt tôi. May mắn là tôi cũng đang rất muốn
mọi thứ nhoè đi, để tôi sẽ không nhìn thấy rõ, không nhận ra được vẻ mặt thẩn thờ đau đớn đó của anh, để tôi mãi sống trong sự trầm mê bất ngộ
của mình.
Lần này, đến lượt tôi trốn tránh anh.
Không muốn những người mà tôi yêu thương lần nào cũng phải thay tôi lau
nước mắt, lần nào cũng đưa tay ra chìa cho tôi tờ khăn giấy, nhìn thấy
sự thống khổ của tôi, tôi lại lựa chọn bước đi.
Chỉ tiếc là ngay khi tôi chưa kịp quay
đi, chưa kịp trốn tránh anh, cánh tay tôi đã bị người nào đó mạnh mẽ nắm lấy. Khi hơi ấm từ bàn tay anh còn chưa làm tay tôi ấm lại, thì anh đã
vội vàng dùng sức, xoay người tôi, bắt tôi phải đối diện với anh.
Thế nhưng tôi đã đoán sai.
Anh rõ ràng không bắt tôi phải đối diện
anh, phơi bày tất cả mọi thứ xấu xí của tôi ra trước mặt anh nữa, mà là
giam tôi vào trong một vòng tay ấm áp, nơi tôi cảm thấy mình trở nên mềm yếu vô cùng.
Hơi ấm của một người mà tôi yêu thương,
thứ tình cảm mà tôi không biết đó có phải là tình yêu, tình thân hay
tình bạn. Tôi chỉ biết rằng, ở trong lòng anh, mọi thứ kiên cường của
tôi, phút chốc đều bị anh làm cho tan vỡ. Nằm trong vòng tay anh, tôi
thản nhiên thấm nước mắt mình vào áo anh, thản nhiên khóc một cách ngon
lành.
Đang lúc cứ tưởng rằng mình sẽ được anh
tiếp tục nuông chiều thì tôi lại nhanh chóng bị anh đẩy ra khỏi nơi mềm
mại dịu dàng đó. Ngay tại khoảnh khắc bị a
