
muốn nói câu xin lỗi em, em khóc
và nói tình duyên đã hết, khó nối lại, khó nối lại... Một cô gái như em, khiến
anh buồn, khiến anh vui, khiến anh cam lòng hi sinh tất cả..
Trần Tầm và Phương Hồi
vừa ngân nga khe khẽ vừa hoàn thành tờ báo tường. Họ đứng lên ghế, mỗi người
cầm một đầu, căn cho thẳng, trong lúc dán lên tường, hai người đã nhìn nhau
cười.
Lúc ra khỏi khu giảng
đường, họ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy căng tin chưa đóng cửa, thế là hai đứa
đã cùng mua hamburger và trà đen lạnh đóng túi, ngồi trên cây xà kép ở sân bóng
ăn một bữa tối đơn giản. Ánh sáng hắt qua kẽ lá tỏa xuống, lốm đốm, có lẽ vì
trong đêm tối, thế nên cái mà Phương Hồi gọi là ánh hào quang trên người Trần
Tầm cũng đã dịu hơn, khiến cô có thể yên tâm ngồi bên cạnh cậu.
“Cảm ơn cậu”. Phương Hồi
vừa đung đưa chân vừa nói.
“Cậu khách sáo quá! Tớ đã
nói, thực ra là cậu giúp tớ mà”. Trần Tầm cười nói: “Cậu vẽ đẹp thật đấy! Lần
này chắc chắn lớp mình sẽ đạt giải nhất”.
“Cũng khả năng của tớ có
hạn, chỉ được như vậy thôi”.
“Phương Hồi”. Đột nhiên
giọng Trần Tầm tỏ ra hết sức nghiêm túc: “Tớ cảm thấy rất đẹp, thật đấy, rất
đẹp”.
Tôi nghĩ, mọi người ai
cũng thích nghe mình được khen, dù lời khen ấy có thật lòng hay không. Chính vì
thế, trước ánh mắt của Trần Tầm, cuối cùng Phương Hồi đã đón nhận. Cô khẽ mỉm cười,
nụ cười rất rạng rỡ.
Đoạn này Phương Hồi kể
rất tỉ mỉ, cô mặc chiếc áo khoác đỏ, Trần Tầm mặc áo màu trắng, bút màu Hero
đựng trong túi đựng bút, máy nghe nhạc là của hãng Aiwa, nghe bài hát ‘Khiến
anh buồn, khiến anh vui’ của Chu Hoa Kiện, bánh hamburgerr thịt gà 3,5 tệ một
cái, trà đen lạnh của hãng Thống Nhất, trăng chỉ còn thiếu một chút xíu nữa
thôi là tròn vành vạnh, cây trong trường là cây hòe, xà kép làm bằng đồng,có
thể nâng lên hạ xuống...
Sau nhiều năm, nhìn cô
nheo mắt nhắc lại những kỉ niệm này, đột nhiên tôi cảm động và chỉ muốn khóc.
Hay nói một cách văn chương là tôi đã nhìn thấy chiếc bóng hạnh phúc và cũng đã
ngửi thấy mùi vị của nỗi buồn. Nói một cách thô tục là vẻ mơ màng đó của Phương
Hồi đã khiến hormon Adrenaline trên tuyến thượng thận của tôi dư thừa.
Tôi thấy thương cho
Phương Hồi, muốn nắm chặt tay cô, không phải là vì tôi cầm thú đến mức có ý
định đồi bại gì với một cô gái có tâm hồn yếu ớt, mà là vì tôi phát hiện ra bàn
tay của cô đang run rẩy...
Ông trời không phụ lòng
người, báo tường của lớp [1'> giành được gii nhất.
Kết quả vừa công bố, từ
cô phụ trách khối, cô chủ nhiệm lớp, đến cán bộ lớp, tổ trưởng và bạn bè trong
lớp, nhìn thấy Phương Hồi đều cười tươi như hoa.
Sau mấy ngày lạ lẫm, cuối
cùng Phương Hồi cũng bắt đầu quen dần với nụ cười của mọi người, buổi sáng đi
xe đạp đến trường, gặp bạn bè, cô không còn cúi đầu tránh mặt mà đã ngẩng đầu
lên chào
Người thích nhìn cô như
vậy nhất là Trần Tầm, với tư cách là bạn học cùng lớp, dĩ nhiên là Phương Hồi
cũng đã mỉm cười với cậu.
Năm đó trường F chính
thức bắt đầu tiến hành cải cách đội ngũ giáo viên, thế nên trường có thêm không
ít giáo viên mới là nghiên cứu sinh tốt nghiệp các trường sư phạm nổi tiếng.
Thầy hiệu trưởng trường F đã tổ chức một buổi gặp gỡ thầy trò toàn trường,
trong cuộc họp, thầy đã phát biểu rất hăng say, nói trường F hội tụ sức mạnh
của năm châu bốn bể, học sinh ngồi dưới cười, nói trường F cũng hội tụ tiếng
địa phương của năm châu bốn bể.
Hồi đó, nói tiếng phổ
thông chưa trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên, cũng phải làm bài
sát hạch để cho đạt yêu cầu, nhưng cũng chỉ sơ sơ rồi cho qua. Chính vì vậy,
mỗi lần bước trên hành lang yên tĩnh trong giờ học, đều nghe thấy các âm điệu
vô cùng đặc sắc.
Một hôm tong giờ hóa,
thấy Lưu lại bắt đầu bài biểu diễn trước cả lớp.
“Ờ... các em giở sang
trang 27... ờ, câu thứ hai trang 27, ờ, NaCl..
Triệu Diệp ngồi dưới ôm
bụng cười ngặt nghẽo rồi quay sang hỏi Trần Tầm: “Ghi đi! Bao nhiêu lần rồi!”.
Trần Tầm lại vẽ thêm ba
dấu tích nữa xuống giấy, đếm sơ qua rồi nói: “Hai tám”.
Triệu Diệp nhìn đồng hồ,
cười càng khoái chí hơn.
“Chết mất! Kỉ lục mới,
mới được sáu phút mà hai mươi tám từ ‘ờ’!”.
“Đừng cười nữa, thầy Lưu
đang nhìn ông kìa!”. Kiều Nhiên nhắc nhỏ.
“Em kia, ờ, chú ý kỉ luật
trong giờ học”. Thầy Lưu cau mày nói.
Triệu Diệp vội cúi đầu
xuống, quay đi giả vờ đọc sách.
“ờ, HCl, ờ...”.
Đến nước này thì Triệu
Diệp không thể nhịn được nữa, cậu lại bật cười, lần này thì thầy Lưu đã giận
thực sự, thầy bước nhanh xuống bàn cuối, bực bội quát: “Cậu đứng ngay dậy cho
tôi, rốt cuộc là cậu có thái độ gì hả? Câu này cậu biết rồi hả? Vậy cậu giảng
cho cả lớp nghe đi!”.
Thầy Lưu nhét sách bài
tập vào tay Triệu Diệp và nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa.
Mọi người đều đổ dồn ánh
mắt xuống cuối lớp, Triệu Diệp nhịn cười mặt đỏ tía tai, một hồi lâu mới ngẩng
đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, thật thà, tựa như cậu học sinh tiểu học
không làm được bài.
Sau đó, cậu học sinh tiểu
học khổng lồ này liền lên tiếng, cậu nói: “Ờ... thầy ạ, em không biết”.
Cả lớp cười nghiêng
ngả...
Kết quả là thầy Lưu l