
bạn có thể hỏi, cây bút sẽ tự động khoanh
tròn trên giấy, dùng chữ đơn giản là phải, không phải hoặc chữ cái, chữ số đơn
giản để giải đáp thắc mắc cho người cần hỏi. Trò chơi này đem lại cảm giác thần
bí, các sinh viên nữ thích chơi là vì nó mới lạ, vì đều là người theo chủ nghĩa
duy vật kiên định, nên cũng không ai coi nó là thật.
Những
khi Trần Tầm không đến tìm Phương Hồi, thì cô hầu như luôn ở lì trong phòng.
Bởi vậy Phương Hồi cũng tham gia vào trò chơi này. Đang chơi thì Lí Kì liền nắm
tay cô, ngần ngừ một lát rồi nói: “Cậu có thể hỏi chuyện Trần Tầm, tớ sẽ không
kể cho Lưu Vân Vi và mọi người đâu”.
Phương
Hồi liền ngại ngùng gật đầu, bất giác nắm chặt tay Lí Kì hơn.
Vì
là người rất hiếu kì, nên Lưu Vân Vi đã tìm hiểu ra được rằng cô bạn hay chuyện
trò với Trần Tầm đó là Thẩm Hiểu Đường. Cô không như Phương Hồi ngày ngày chỉ
loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng cô cũng gặp Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường,
lần nào gặp đều báo cáo tỉ mỉ với Phương Hồi. Tuy nhiên Lưu Vân Vi không biết
rằng thực ra Phương Hồi không hề muốn nghe chuyện của bọn họ, cô muốn giữ tinh
thần AQ hơn, một mình gìn giữ tình yêu mong manh đó. Có lúc bạn bè trong phòng
Phương Hồi nói chuyện với nhau cũng thấy bất bình thay cho cô, bảo cô đi nói rõ
mọi chuyện với Trần Tầm. Nhưng cô vẫn không chịu lên tiếng, cô yêu Trần Tầm,
yêu vô cùng, yêu đến mức khi tình yêu đã sắp lụi tàn, cũng không muốn chủ động
kết thúc.
“Bắt
đầu chứ?”. Lí Kì hỏi Phương Hồi đã nghĩ đi tận đẩu tận đâu.
“Ừ”. Phương Hồi tĩnh tâm lại, cùng Lí Kì đọc câu thần
chú nực cười đó. Sau khi bút quay, Lí Ki đã hỏi rất nhiều câu hỏi, nào là ở đại
học có bạn trai hay không, chữ cái đầu tiên của tên bạn trai là gì, sẽ gặp sau
bao lâu... Còn Phương Hồi thì liên tục vẽ các vòng tròn linh tinh xuống giấy
bằng ngón tay run rẩy và không hỏi câu nào. Sau đó Lí Kì không nghĩ ra được câu
hỏi gì nữa, cô nhìn Phương Hồi và ra hiệu mau hỏi chuyện về Trần Tầm, Phương
Hồi ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Xin hỏi trong lòng Trần Tầm đang thích ai ạ?”
Chiếc
bút bi giữa hai tay liền xoay tròn, xuyên qua chữ F rồi cuối cùng xoay tròn ở
chữ S, nhìn vòng tròn đó, một hồi lâu Phương Hồi không nói được câu nào, Lí Kì
lại đọc thêm một hồi thần chú mời Tiên bút đi.
“Chuẩn
thật đấy! Vừa nãy tớ không hề động! Tớ cứ cảm giác như cậu đang kéo tay tớ!”.
Lí Kì cũng là lần đầu tiên chơi trò này nên rất hào hứng.
“Ừ
tớ kéo cậu đi rất mạnh”. Phương Hồi cúi đầu xuống, thực ra cô cũng biết rốt
cuộc là mình có kéo hay không, chỉ có điều nói như vậy có thể giảm bớt “ý
trời”.
“Hả?
Vậy hả? Nếu kéo thì không chuẩn đâu”. Lí Kì hiểu được suy nghĩ của cô nên lựa
lời nói theo ý cô.
“Nghe
bọn họ nói hay nhưng thực ra cũng chẳng có gì”. Phương Hồi liền đứng dậy nói:
“Tớ sang phòng Gia Mạt chơi đây”.
“Ừ.
Phương Hồi, tớ nghĩ cậu nên nói chuyện cho rõ ràng với Trần Tầm”. Lí Kì khuyên
bạn.
Phương
Hồi sang tìm Lâm Gia Mạt, nhưng cô không có trong phòng, bạn bè cùng phòng nói
Tống Ninh hẹn Lâm Gia Mạt ra ngoài, vừa nói bọn họ còn gợi ý hỏi Phương Hồi,
rốt cuộc hai người có quan hệ gì, liệu có phát triển thành người yêu của nhau
hay không.
Phương
Hồi lắc đầu đi ra, cô thực sự không biết bọn họ đã yêu nhau hay chưa, mặc dù
học cùng trường với Lâm Gia Mạt, nhưng bọn họ đã không còn ở bên nhau hàng ngày
như thời cấp ba nữa. Lâm Gia Mạt tham gia hội sinh viên của khoa, bình thường
rất bận rộn, thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau, gần như một nửa số người gặp ở đường
đều chào cô, còn Phương Hồi thì chỉ quen sơ sơ với bạn bè cùng lớp. Phương Hồi
lẻ loi loanh quanh trong trường và cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô có cảm giác
rằng lời hứa mãi mãi không bao giờ xa nhau của bọn họ khi tốt nghiệp đã trở
thành cột mốc để họ tỏa đi bốn phương tám hướng, chỉ có mình cô còn ngờ nghệch
cố thủ ở đó và không chịu rời đi.
Theo
như cách nói hiện tại thì Phương Hồi không tiến cùng thời đại và ở thời điểm
đó, cô chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch yêu quá dại khờ.
Không
có việc gì để làm nên Phương Hồi đã vào phòng máy để check email, đúng là không
nằm ngoài dự đoán, trong mấy lá thư, nổi bật nhất là tên của Kiều Nhiên. Sau
khi sang Anh, tuần nào Kiều Nhiên cũng viết cho Phương Hồi một lá thư, trong
thư cũng không viết gì nhiều, cùng lắm là hỏi thăm cộng với viết sơ qua về tình
hình của mình, thỉnh thoảng còn gửi kèm một hai tấm ảnh. Lần nào câu cuối cùng
trong thư cậu đều hỏi: “Mọi chuyện của cậu có ổn không? Chúc cậu mọi điều tốt
lành và mong sớm nhận được hồi âm của cậu”. Phương Hồi thường viết về những
chuyện xảy ra trong trường, cũng thường nhắc đến Trần Tầm và Lâm Gia Mạt, nhưng
lần này, khi đọc đến câu “Mọi chuyện của cậu có ổn không? Chúc cậu mọi điều tốt
lành và mong sớm nhận được hồi âm của cậu”, Phương Hồi chỉ đánh được chữ “ổn”
rồi không thể viết thêm được gì nữa, cô gục xuống bàn phím và khóc nức nở.
Cô
không ổn, không gì tệ hơn thời điểm này.
Tống
Ninh hẹn Lâm Gia Mạt đi ăn cơm riêng, lí do của cậu rất kì cục, thời tiết đã
chuyển lạnh, cùng đi ăn bữa cơm cho ấm lòng, để t