
o nhìn ánh mắt vô hồn của Dương Tình, trong lòng vô
cùng buồn bã. Đột nhiên cậu chen vào cạnh một chiếc ghế, mắt đỏ hoe nói: “Bạn
cháu bị ốm, cô ấy không thể đứng được. Cô bác anh chị nào tốt bụng nhường cho
bạn ấy chỗ ngồi được không ạ? Cháu cảm ơn mọi người, phiền mọi người nhường cho
cô ấy một ghế!”.
Nói
xong những điều này, Tôn Đào và Dương Tình đều bật khóc, bên cạnh có một người
phụ nữ trung niên đã đứng dậy, Tôn Đào vội cúi xuống cảm ơn và đỡ Dương Tình
ngồi xuống đó.
Trần
Tầm, Ngô Đình Đình nhìn mà vô cùng xót xa, Ngô Đình Đình cầm chặt tay nắm trên
xe bus nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Trần Tầm liền vỗ nhẹ vào lưng cô, cô
mới bình tĩnh được đôi chút.
Mấy
đứa liền đưa Dương Tình về nhà, vừa nằm xuống giường, cô liền lên tiếng: “Tôn
Đào, bọn mình chia tay thôi”.
Cả
bọn đều sững lại, Tôn Đào cũng sững sờ, nhưng sau đó liền coi như không nghe
thấy gì và nói: “Anh đi đun sữa cho em nhé”.
“Tôn
Đào, em không nói đùa đâu, bọn mình chia tay thôi”. Dương Tình nức nở nói.
“Trong
tủ lạnh vẫn còn sữa chứ?”.
“Em
nói là chia tay mà!”. Dương Tình hét lên: “Tôn Đào, bọn mình không thể ở bên
nhau được nữa! Không thể yêu nhau được nữa! Lúc đầu em muốn được sống bên anh
suốt đời, anh không xông xáo bằng Hải Băng, không thông minh bằng Trần Tầm,
điều này không sao cả, em cũng không đòi hỏi anh phải kiếm được nhiều tiền,
giàu có, mà chỉ mong bọn mình được sống một cuộc sống bình yên. Bất luận mẹ em
nói anh là người vô tích sự thế nào em đều không quan tâm. Nhưng đến giờ thì em
phát hiện ra rằng không được, chắc chắn là không thể được! Hiện thực quá tàn
nhẫn, em mang trong mình đứa con của anh mà anh không có cả tiền để phá bỏ, làm
sao em có thể sống tiếp với anh được? Thế gian này có tình yêu thôi thì chưa
thể đủ, kể cả bọn mình không mơ giàu sang phú quý thì cũng phải có cái để sống
chứ? Nhưng Tôn Đào ạ, ngay cả bản thân anh cũng không nuôi nổi thì làm sao nuôi
được em? Nuôi được gia đình? Thôi, tình yêu là thứ quá xa xỉ, bọn mình không
thể đùa giỡn với nó được
Tôn
Đào sụt sịt bước đến, cậu nắm tay Dương Tình nói: “Tình Tình à, anh biết anh là
thằng đàn ông vô tích sự, không muốn cố gắng nhưng luôn mơ mình sẽ phát tài. Em
đòi anh pizza mà anh tiếc tiền không đưa em đi ăn, nhưng vì lòng sĩ diện mà anh
lại đi ăn uống linh đình với người khác, lại còn nói dối em là bọn họ mời. Anh
còn thường xuyên đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn ở trong túi em, nhưng em... vì anh
mà em phải phá thai, còn anh thì chỉ đưa em về nhà bằng xe bus, m.kiếp, anh
không phải là thằng đàn ông nữa! Tình Tình, lỗi tại anh, em muốn đánh, chửi hay
bỏ anh đều được, anh không trách em. Nhưng anh yêu em, em hãy đợi anh, đợi đến
khi anh chơi được với tình yêu, chắc chắn anh sẽ quay lại tìm em! Chắc chắn anh
sẽ không bỏ rơi em? Giờ em hãy cho anh làm một việc gì đó cuối cùng cho em được
không? Để anh đun sữa nóng cho em rồi bọn mình chia tay, người em đang rất yếu,
phải tẩm bổ mới được...”.
Dương
Tình gục đầu xuống chăn khóc nức nở, Tôn Đào đứng dậy đi vào bếp, Trần Tầm muốn
đi theo nhưng cậu ta liền khua tay. Ngô Đình Đình ngồi xuống ôm chặt Dương
Tình, hai đứa không nói gì mà chỉ khóc.
Đun
sữa xong Tôn Đào liền về, tối đến Ngô Đình Đình còn ở lại với Dương Tình, thấy
Dương Tình đã bình tĩnh hơn, Trần Tầm cũng về trường.
Trên
đường đi, tiếng lá khô rơi xào xạc càng khiến những ngày cuối thu buồn tẻ hơn,
Trần Tầm ngẩng đầu lên, nhìn đường dây điện đậu đầy quạ đen mà trong lòng vô
cùng chán chường. Đột nhiên cậu rất muốn gặp Thẩm Hiểu Đường, chỉ mong được
nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ngay lập tức. Vừa bước vào cổng trường, Trần
Tầm liền gọi điện thoại cho Thẩm Hiểu Đường, cậu chạy đến dưới sân khu kí túc
cô đang ở, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng cô, cậu mới cảm thấy trong lòng nhẹ
đi được đôi chút.
Hai
đứa đi dạo quanh tường rào của trường, Trần Tầm kể hết cho cô nghe chuyện ban
ngày rồi than thở: “Không thể ngờ bọn họ lại như vậy, cậu không biết chứ ngày
trước bọn họ thân nhau lắm, từ nhỏ đã bám riết với nhau, tớ tưởng rằng chắc
chắn bọn họ sẽ đến được với nhau... Nhưng Dương Tình nói cũng đúng, bọn họ chỉ
sống lang bạt cho qua ngày đoạn tháng chứ không phải sống một cuộc sống thực
sự. Nếu muốn gắn bó với nhau mãi thì không thể chỉ có mỗi tình yêu là đủ, phải
chín chắn, mạnh mẽ hơn mới được”.
“Lớn
lên rồi nên không thể giống như hồi còn nhỏ được, có ai tránh được sự trưởng
thành đâu, người cao lên, bước chân cũng dài hơn, không thể loanh quanh mãi
trong khoảng trời cũ được, ngẩng đầu lên bước đi, có khi đường lại rộng hơn,
cậu có nghĩ thế không?”.
Trần
Tầm ngước mắt lên, nhìn Thẩm Hiểu Đường đi đằng trước đang ngoái đầu lại nhìn
cậu cười, cậu liền gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mùa
đông năm đó, kí túc xá nữ nổi lên trò chơi “Tiên bút”. Trước hết là đặt một tờ
giấy ở trước mặt, bên trên viết “phải”, “không phải” và chữ số Arap và chữ cái
tiếng Anh, hai người cùng nắm chặt một cây bút, sau đó cùng mời “Tiên bút ra”,
lúc đó cây bút sẽ tự quay, sau đó