
ng giống Triệu Diệp! Sau khi biết Lâm Gia Mạt thích người khác cậu ấy đã rút
lui trước, để giữ lòng tự trọng để tránh bị tổn thương, nhưng tớ không như thế,
cậu ấy thích ai là quyền của cậu ấy, tớ thích cậu ấy mới là chuyện của tớ! Tớ
sẽ bảo vệ cậu ấy cẩn thận, thế nên tớ cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu đứng
trước mặt Gia Mạt. Hơn nữa tớ có nghe kể là Gia Mạt mơ thấy tớ mà. Bất luận là
mơ gì thì vẫn chứng tỏ tớ đã để lại thông tin trên vỏ não của cậu ấy!”.
Phương
Hồi nhìn Tống Ninh đang tỏ ra rất tự tin và cười rất chân thành: “Cố lên! Tớ
mong cậu và Gia Mạt đều được hạnh phúc!”.
“Cảm
ơn cậu!”. Tống Ninh cũng đáp lại rất chân thành rằng: “Phương Hồi, cậu là cô
bạn rất tốt bụng!”.
Phương
Hồi liền bẽn lẽn cúi đầu xuống. “Trần Tầm cũng là một cậu bạn tốt bụng”. Tống
Ninh dừng lại một lát rồi nói: “Tuy nhiên... cô bạn tốt bụng và cậu bạn tốt
bụng chưa chắc đã có một kết cục đẹp...”.
Phương
Hồi liền sững lại, cô chớp mắt liên hồi nhưng không giấu nổi vẻ u buồn, một lát
sau, cô mỉm cười gật đầu nói: “Tớ biết”.
Lâm
Gia Mạt và Trần Tầm đi ra ngoài, một người đi trước, một người đi sau, gió thu
vờn nhẹ tóc cô, ánh đèn lấp loáng trong sân trường dát lên một lớp sáng màu
vàng trên người cô.
Trần
Tầm bước đến trước mặt cô hỏi: “Sao vậy? Cậu giận thật à?”.
“Rốt
cuộc là cậu có ý gì!”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Chẳng
có ý gì cả, tớ thấy Tống Ninh được nên muốn vun vào cho bọn cậu thôi! Miếng
ngon không nên để lọt vào miệng người ngoài mà!”. Trần Tầm cười nói.
“Tớ
yêu ai là việc của tớ, cần gì cậu phải nhúng tay vào? Nhàn cư vi bất thiện à?”.
Lâm Gia Mạt vẫn nghiêm mặt nói.
“Đừng
giả vờ giả vịt nữa, tớ biết hết rồi, thành thật khai báo đi thôi!”. Trần Tầm
không hề quan tâm đến vẻ bực bội của cô mà vẫn nửa đùa nửa thật nói.
“Cậu
biết cái gì chứ?”. Lâm Gia Mạt nhìn Trần Tầm với vẻ thắc mắc.
“Đêm
qua mơ thấy Tống Ninh, một giấc mơ đẹp...”. Trần Tầm cười ranh mãnh, bắt chước
giọng cô nói.
Lâm
Gia Mạt lạnh lùng nhìn cậu rồi quay mặt đi nói: “Trần Tầm, cậu thấy buồn cười
lắm à?”.
“Không
buồn cười, không buồn cười!”. Trần Tầm vội nghiêm mặt nói: “Tớ không có ý đó,
chỉ có điều muốn giúp các cậu phá vỡ sự ngại ngùng ban đầu thôi”.
“Tớ
kể cho cậu nghe chuyện còn buồn cười hơn”. Lâm Gia Mạt quay lưng về phía cậu
nhún vai, dường như hít một hơi thật sâu nói: “Đúng là tớ đã nằm mơ, cũng là
một giấc mơ đẹp, trong mơ tớ còn ôm người khác nữa, và người đó...”.
“Là
cậu”. Lâm Gia Mạt từ từ quay sang Trần Tầm, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Tầm,
nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc. Trần Tầm im bặt nhìn cô, một hồi lâu mới lắp
bắp nói: “Cậu... cậu đừng trêu tớ...”.
“Tớ
không đùa đâu”. Lâm Gia Mạt chùng vai xuống, trong tích tắc đó nhìn cô yếu đuối
hẳn đi.
“Tại
sao?”. Trần Tầm chớp mắt hỏi.
“Tớ
không biết...
“Phương
Hồi...”.
“Tớ
không kể với cậu ấy”.
“Tớ...”.
“Tớ
không bắt cậu làm gì cả, mà chỉ nói với cậu vậy thôi, yên tâm, tớ không còn sức
để theo đuổi cậu như theo đuổi Tô Khải ngày trước đâu”. Lâm Gia Mạt ngẩng đầu
lên nói rất dứt khoát.
“Cậu
thích tớ à?”. Trần Tầm quay mặt sang hỏi.
“Cậu
thích Phương Hồi không?”. Lâm Gia Mạt cũng nghiêng mặt sang hỏi.
“Cậu
biết tình cảm của tớ dành cho cậu ấy là thế nào mà”. Trần Tầm chăm chú nói.
“Tớ
biết, là tình cảm khi ăn cơm tự giác gắp thức ăn cho cậu ấy, là tình cảm trước
khi đi ngủ muốn nhắn cho cậu ấy cái tin, là tình cảm lúc nào cũng cho rằng buộc
phải tồn tại, tuy nhiên đó không phải là tình yêu”. Lâm Gia Mạt nháy mắt, như
đang nhìn thấu tim Trần Tầm và nói.
“Đừng
nói linh tinh!”. Trần Tầm bực bội né tránh ánh mắt của cô.
“Tớ
không nói linh tinh đâu, bất luận tớ thích hay không thích cậu thì có một điểm
không thể thay đổi, đó chính là tớ hiểu cậu, tớ hiểu nhất cậu!”. Lâm Gia Mạt
mỉm cười nói.
“Gia
Mạt, như thế không hay đâu”. Trần Tầm lắc đầu nói.
“Cậu
không muốn biết tại sao tớ nói đây không phải là tình yêu hay không?”. Lâm Gia
Mạt hất cằm lên, nhìn nét mặt Trần Tầm đang có sự thay đổi rất kín đáo.
“Đó
là
“Không
phải!”. Lâm Gia Mạt ngắt lời Trần Tầm, cười buồn và bình thản nói: “Là vì cậu
đã gặp Thẩm Hiểu Đường, thế nên tình cảm giữa cậu và Phương Hồi không phải là
tình yêu nữa”.
Cuộc
nói chuyện mập mờ giữa Trần Tầm và Lâm Gia Mạt khiến Trần Tầm thực sự cảm nhận
được nỗi sợ hãi mơ hồ ẩn giấu trong đáy lòng, nhưng đến cùng với đó không phải
là sự hưng phấn đáng ra phải có, mà là cảm giác đau nhói.
Trần
Tầm nói có lẽ là do ngay từ đầu cậu đã linh cảm được kết quả về sau, nhưng cậu
không tỉnh ngộ, cuối cùng khiến phần mềm yếu nhất trong tâm hồn thực sự cảm
nhận được nỗi đau bị chia tách.
Vì
những câu nói của Lâm Gia Mạt mà Trần Tầm đã phải cố gắng giữ khoảng cách với
Thẩm Hiểu Đường, chỉ có điều trái tim đã hé cửa nên rất khó né tránh, chẳng mấy
chốc mà Thẩm Hiểu Đường đã chiếm được một vị trí trong trái tim Trần Tầm, thế
nên khi cô gái dễ thương đó vẫy tay gọi cậu, cậu vẫn không thể kìm được mà bước
tới.
Hôm
đó là dịp đoàn trường tổ chức hoạt động, Thẩm Hiểu Đường kéo Vương Thâm Chiêu
đi loa