
hương Hồi đã ghi nhớ chuyện này, một là không muốn Lâm Gia Mạt
cứ lang thang mãi một mình, hai là cô cũng muốn ở bên Trần Tầm một lát, đã một
thời gian khá dài bọn họ không đi ăn với nhau.
Trần
Tầm nhìn điện thoại rồi quay đầu lại nói với Thẩm Hiểu Đường: “Hiểu Đường, tối
tớ có chút việc nên phải về trước đã. Nếu đại ca quay lại, cậu nói với đại ca
một tiếng nhé”.
“Không
ăn cơm với bọn tớ hả? Có chuyện gì vậy?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi với vẻ hơi thất
vọng.
“Ừ... chuyện của Tống Ninh, lần sau tớ sẽ mời cậu đi
ăn riêng nhé!”. Trần Tầm không nói ra tên Phương Hồi, cậu chưa bao giờ nhắc đến
Phương Hồi trước mặt Thẩm Hiểu Đường, có lúc cậu cũng tự hỏi rằng, như thế có
phải là cố tình lừa dối hay không, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng thuyết phục
được mình, một mực cho rằng trước mặt bạn bè, không nhất thiết phải nói đến
chuyện người yêu. Nhưng dù thế nào, tự đáy lòng mình, cậu cũng vẫn không muốn
để Thẩm Hiểu Đường biết Phương Hồi và dĩ nhiên cũng không muốn để Phương Hồi
biết về Thẩm Hiểu Đường.
“Ừ!
Tớ muốn ăn món bánh rán nhân đậu sữa!”. Thẩm Hiểu Đường cười rạng rỡ nói.
“Ok!”
Trần Tầm vẫy tay rồi chạy sang bên kia đường.
Lúc
Trần Tầm về đến trường, đám Phương Hồi đã ngồi trong quán, Tống Ninh cười gọi
cậu nói: “Bảo ông đến, ông đến thật à? Biết ngân khố của tôi đang sụt giảm mà
còn mò đến ăn trực, thật chẳng hào hiệp gì cả!”.
“Thôi
đi ông! Tôi không gọi đại ca đến đã là hào hiệp lắm rồi!”. Trần Tầm giật lấy
thực đơn nói: “Gọi cho tôi món thịt hấp cay
“Thế
ông không gọi 42 đến được coi là hào hiệp hay không hào hiệp?”. Tống Ninh nháy
mắt nói.
“Vớ
vẩn!”. Trần Tầm luống cuống trợn mắt nhìn Tống Ninh một cái rồi quay sang nói
với cô phục vụ: “Đổi món thịt hấp cay thành món cá hấp cay cho em ạ!”.
“Thôi
thôi thôi! Tôi phục rồi!”. Tống Ninh vội ngăn cậu lại nói: “Thịt hầm cay, vẫn
là thịt hầm cay nhé!”.
“Hai
ông sử dụng ám hiệu gì vậy? Sao nhìn gian giảo thế!”
Lâm Gia Mạt hỏi với giọng hồ nghi.
“Bọn
tớ đang bàn bạc để tìm cách gả cậu cho ai đó, dĩ nhiên là phải thận trọng rồi!
Đây là do bọn tớ có trách nhiệm với cậu, ngộ nhỡ gả cậu cho thằng cha nào không
ra gì thì tớ biết ăn nói thế nào với bà con láng giềng!”. Trần Tầm cười giả lả
nói.
“Biến
đi!”. Lâm Gia Mạt ném tờ giấy ăn sang nói: “Ai cần các cậu phải có trách nhiệm?”.
“Tớ
cần, tớ cần được không?”. Tống Ninh tiếp lời: “Trần Tầm, nhiệm vụ khó khăn mà
ông giao phó cho tôi, tôi đã chính thức tiếp nhận, chắc chắn tôi sẽ không phụ
lòng mong mỏi của mọi người, phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ chết,
thề sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”.
“Ông
nói cái gì vậy? Đừng đùa kiểu đó với tôi!”. Lâm Gia Mạt nói với giọng bực mình.
“Thôi
thôi, ăn cơm đi đã!”. Phương Hồi cười nói, theo thói quen, cô gắp món cay vào
bát Trần Tầm, còn Trần Tầm cũng gắp món không cay cho cô. “Chi cha, coi vẻ ăn ý
giữa bọn họ kìa!”. Tống Ninh tặc lưỡi nói: “Đúng là vợ chồng già cả có khác!”.
“Ông
cũng có cơ hội đấy, cứ tu hành từ từ với Lâm Gia Mạt, bọn tôi sẽ làm giảng viên
miễn phí cho hai người”. Trần Tầm gắp một miếng thịt nói.
“Trần
Tầm, ông đừng có lắm điều như thế!”. Lâm Gia Mạt trợn mắt nhìn cậu.
“Gia
Mạt, cậu ăn đi!”. Tống Ninh ân cần gắp thức ăn cho cô, Lâm Gia Mạt lườm cậu một
cái, gạt thức ăn sang một bên và không động vào.
“Gia
Mạt nhà mình cái gì cũng ổn, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy, sau này cậu
phải bỏ quá cho!”. Trần Tầm không thèm đếm xỉa tới cô mà nói.
“Chắc
chắn rồi, chắc chắn rồi! Ông yên tâm, tôi cái gì cũng không ổn, chỉ có tính
tình là nhẹ nhàng”. Tống Ninh liền tiếp lời.
Phương
Hồi nhìn sắc mặt Gia Mạt mỗi lúc một khó coi, không kìm được bèn huých Trần Tầm
một cái và nói nhỏ: “Đừng đùa thế…”
“Trần
Tầm!”. Lâm Gia Mạt đập bàn đứng phắt dậy: “Cậu ra đây tớ bảo!”. Nói xong cô
liền bỏ ra ngoài, Trần Tầm bèn đi ra theo, Phương Hồi thấy hơi lo, vừa cũng định
ra ngoài xem thế nào thì bị Tống Ninh kéo lại.
“Không
sao đâu, để bọn họ nói chuyện với nhau”. Tống Ninh múc cho Phương Hồi bát canh
nói: “Cậu cũng ăn đi, bọn họ ra ngoài, mình tha hồ ăn”.
“Gia
Mạt giận thật rồi, Trần Tầm đùa quá trớn quá!”. Phương Hồi cau mày nói.
“Đâu
có, tớ thấy hay mà. Những điều Trần Tầm nói chính là điều mà tớ muốn nói, bình
thường tính tớ thích trêu trọc, nhưng việc này tớ không bao giờ nói linh tinh.
Tớ cũng không giấu nữa, tóm lại là tớ muốn theo đuổi cậu ấy, sớm muộn gì cũng
sẽ theo đuổi”. Tống Ninh cũng múc cho mình một bát canh và nói.
“Nhưng...
nhưng Gia Mạt chỉ coi cậu...”. Phương Hồi rụt rè nói.
“Cậu
ấy không có tình cảm gì với tớ, tớ biết!”. Tống Ninh trả lời rất thẳng thắn:
“Cái đó cũng không sao cả, việcthích cậu ấy và cậu ấy có thích tớ hay không
không liên quan gì nhiều với nhau, trừ phi bọn tớ yêu nhau thật thì mới cần
quan tâm đến chuyện đó”. “Sao tớ thấy cậu rất giống một người bạn cũ của tớ!”.
Phương Hồi cười buồn nói.
“Triệu
Diệp hả?”. Tống Ninh đắc ý nhìn vẻ sửng sốt của Phương Hồi rồi nói: “Trần Tầm
đã kể hết cho tớ nghe chuyện của các cậu, nhưng tớ muốn nói với cậu rằng tớ
khô