
au đạp! Khó khăn lắm tớ mới chen vào được, định cho nó hai đá,
nhìn xuống thì làm gì còn thấy người nữa! Trên người thằng đó toàn chân là
chân, thi nhau đá, làm gì còn chỗ cho tớ! Lúc đầu tớ tưởng không còn cơ hội và
rồi cậu biết không! Tớ nhìn thì thấy giữa vô số bàn chân có một cánh tay thò
ra, tớ khoái kinh khủng, nghĩ bụng ông trời không phụ lòng người! Tớ liền giẫm
ngay chân xuống! M.kiếp! Tiếng kêu đó nghe mới sướng tai làm sao!”.
Lâm Gia Mạt ôm bụng cười
ngặt nghẽo, Phương Hồi cũng không kìm được liền bật cười, Kiều Nhiên vừa đập
bàn vừa cười, Trần Tầm ấn đầu Triệu Diệp xuống quay hai vòng.
“Cười cái gì mà vui
thế?”. Tô Khải đứng trước cửa lớp gõ cửa.
“Anh vào đi! Bọn em đang
nghe Triệu Diệp kể lại chiến dịch ban nãy!”. Lâm Gia Mạt vẫy tay nói.
“Mày lại khua môi mua mép
chứ gì?”. Tô Khải vừa cười vừa đi vào: “Chắc chắn nó không kể đoạn xông phi đá
bọn nó rồi ngã dập mông đúng không, hài thật!”.
“Sếp này!”. Triệu Diệp
kêu lên chống đối.
“Thôi thôi thôi, không
nói nữa! Tôi hiểu rồi, còn có con gái ở đây mà!”. Tô Khải nhìn Lâm Gia Mạt cười
ranh mãnh.
“Không sao, bất luận
Triệu Diệp làm chuyện gì cũng đều nằm trong sự dự đoán của bọn em!”. Lâm Gia
Mạt kéo Phương Hồi nói.
“Nói nghiêm túc nhé! Tớ
nói với thằng đó rồi, chắc chắn lần sau nó không dám mò đến nữa đâu, các cậu
cũng đừng gây sự với bọn nó nữa, tan học về nhà cũng nên tránh mặt đám học sinh
trường dạy nghề. Hôm nay cũng giống như hôm trước, không được kể ra ngoài.
Triệu Diệp, cậu nghe rõ chưa? Còn có ý định tham gia cúp Nike thì đừng có nổ lung
tung nữa!”. Tô Khải càng nói càng tỏ vẻ nghiêm túc hơn, mọi người ai nấy đều
cảm thấy căng thẳng.
“Các anh sẽ không sao
chứ?”. Lâm Gia Mạt hỏi với vẻ sợ sệt.
“Không để lộ ra ngoài thì
không sao, lần này cả đội bóng rổ đều tham gia, nếu để giáo viên biết thì phiền
lắm”. Triệu Diệp liền nói: “Đội trưởng, đừng nói chuyện đó với bọn họ, đám con
gái nhát lắm”.
“Yên tâm đi! Chắc chắn
bọn em không nói gì đâu!”. Lâm Gia Mạt vội cam đoan.
“Anh biết, đừng sợ, anh
chỉ nhắc vậy thôi”. Tô Khải liền cười: “Không phải về nhà ngay chứ? Anh mời mọi
người ăn kem”.
“Không vội, không vội! Em
ăn kem dưa hấu!”. Triệu Diệp hào hứng nói.
“Biến! Cứ đợi đó, không
có suất của cậu đâu!”. Tô Khải liền móc ví tiền ra: “Bốn người tong đội, cộng
với đám bọn em nữa, Lâm Gia Mạt đếm xem tổng cộng bao nhiêu người, em xuống
căng tin mua hộ anh được không?”.
“No vấn đề!”. Lâm Gia Mạt
vui vẻ nhận tiền, đếm một lát rồi nói: “Không tính Triệu Diệp, tổng cộng là 9
người!”.
“Đội trưởng... em cũng ăn
mà…”. Triệu Diệp nói với giọng rất tội nghiệp.
“Hình như bán sỉ 10 que
đấy, thôi, em cứ mua 10 que đi, thương tình lại mua cho nhà ngươi vậy!”. Tô
Khải lại đưa cho cô 1 tệ nữa.
“Vâng, Phương Hồi đi cùng
tớ nhé!”.
Lâm Gia Mạt và Phương Hồi
ra khỏiô vừa ngân nga hát, vừa móc ví tiền của mình ra, đút cẩn thận từng tờ
tiền trên tay vào ví.
“Cậu làm gì vậy?”. Phương
Hồi thắc mắc.
“Dĩ nhiên là phải cất đi
số tiền anh ấy đưa cho, đây là số tiền Tô Khải đưa tận tay cho tớ mà!”. Lâm Gia
Mạt nhìn mấy tờ tiền nhăn nheo với vẻ rất ngất ngây.
“Si tình quá!”. Phương
Hồi gõ tay lên trán cô.
“Đừng động, yên nào!”.
Đột nhiên Lâm Gia Mạt như phát hiện ra châu lục mới, reo lên giọng rất mừng rỡ:
‘Trời ạ! Chắc chắn bọn tớ có duyên với nhau rồi!”.
“Gì vậy?”. Phương Hồi ghé
sát vào ngó.
“Cậu xem số seri của tờ 1
tệ này! Mở đầu là chữ SK!”. Lâm Gia Mạt hào hứng chỉ cho Phương Hồi xem.
“SK thì sao?”.
“Ngốc thế! Tên của Tô
Khải viết tắt là SK [Su Kai'> mà!”.
“Ờ…”. Phương Hồi nói với
vẻ bó tay.
“Để tớ xem xem trong số
này có còn tờ nào mang chữ SK nữa không?”.
Lâm Gia Mạt giở ví tiền
ra kiểm tra cẩn thận một lần rồi nói với vẻ thất vọng: “Hình như không còn...”.
“Thôi, lần sau có tờ tiền
nào mang chữ SK thì tớ cho cậu!”.
“Ừ! Nhớ cho tớ nhé!”. Lâm
Gia Mạt vội gật đầu.
“Ừ!”.
“Này, tớ thấy hôm nay cậu
vuiLâm Gia Mạt huých cô một cái: “Có phải làm lành với Trần Tầm rồi không?”.
“Cũng... cũng tạm”.
Phương Hồi đỏ bừng mặt nói.
“Hôm nay tuyệt quá!”. Lâm
Gia Mạt khoác tay cô, nói: “Cả nhà đều vui”.
Hai đứa vừa cười vừa đi,
sân trường đã bắt đầu tối dần, bóng họ đổ dài trên sân bóng. Tôi nghĩ, cho dù
sau này trải qua nỗi đau của tuổi trẻ như thế nào, cuộc đời thay đổi thế nào,
thời niên thiếu của mỗi người đều rất đẹp. ít nhất là ở thời điểm đó, họ có
những niềm vui rất bình dị.
Cũng chính vì vậy mà khi
kể đến đây, ánh mắt Phương Hồi rạng ngời hạnh phúc.
Mùa đông năm đó đến rất
sớm, qua hai ba đợt rét đã khiến học sinh cả trường đều phải mặc áo lông vũ,
bên ngoài là quần áo đồng phục của trường, bên trong nhét áo len quần len, nhìn
ai cũng cồng kềnh. Hồi đó kiểu dáng quần áo đơn giản, cũng không có nhiều
thương hiệu như bây giờ để mua, về cơ bản mọi người đều mặc áo khoác kín cổ,
nhiều nhất là màu đen và màu xám, nhìn từ xa như một vườn bóng tròn.
Chuẩn bị đến thi cuối kì,
giáo viên các môn đều bắt đầu tra tấn học sinh, những kẻ bình thường không chăm
học cũng phải bận rộn vớ