
i việc chép bài, làm đề cương, ôn tập... Trường học
cũng giống như thời tiết, dần dần bước vào thời kì lạnh nhất.
Tuy nhiên, kể cả trong
thời điểm căng thẳng như vậy, cũng vẫn có một số chuyện khiến tất cả mọi người
đều mong đợi, đó là năm mới.
Cuối tuần Lâm Gia Mạt hẹn
Phương Hồi đi mua thiệp, lúc đầu Phương Hồi không định đi, một là vì từ trước
đến nay cô không có thói quen tặng và nhận thiệp, hai là bấm đầu ngón tay cô
cũng không thấy có mấy người bạn có thể tặng, nếu có tặng thì cũng chỉ là nhóm
bạn năm người bình thường vẫn chơi với nhau, cô nghĩ tặng mọi người mấy tấm
thiệp đỏ in hình chữ Phúc mà cơ quan ba cô phát
Nhưng ý tưởng này của
Phương Hồi đã bị Lâm Gia Mạt quạt cho một trận: “Thế mà cậu cũng nghĩ ra được
à! Định tống cái đó cho bọn tớ cho xong chuyện ư? Có phải loại thiệp mà ba cậu
được phát có in tên công ti trên đó không, bên trong còn in câu chúc dở hơi là
chúc mừng phát tài đúng không?”.
“Để tớ xem đã”. Phương
Hồi nghiêng đầu kẹp ống nghe, mở ngăn kéo bàn, rút ra hai tấm thiệp, nói: “Ừ,
có in tên cơ quan thật”.
“Quê quá! Tớ không lấy
đâu đấy! Đến lúc đó chắc chắn cũng có bạn khác tặng cho cậu, cậu định tặng lại
cho người ta cái đó hả?”.
“Không có ai tặng tớ đâu,
hình như chỉ hồi nhỏ tớ mới được tặng thiệp”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Làm gì có chuyện đó? Bạn
bè cấp hai của cậu cũng keo kiệt quá! Tớ không biết, tóm lại là tớ tặng cậu,
cậu cũng phải tặng lại tớ, hơn nữa chắc chắn tớ sẽ không nhận thiệp của cơ quan
ba cậu đâu! Mà kể cả cậu lấy cái đó để tặng cho tớ thì cũng không thể tặng Trần
Tầm được!”.
“Ừ... thôi đành vậy”.
Câu cuối cùng của Lâm Gia
Mạt đã khiến Phương Hồi phải nhận lời.
Ngày hôm sau bọn họ đi xe
đạp đến chợ Thiên Dực, người rất đông, có không ít sạp hàng bán thiệp mừng,
Phương Hồi chưa bao giờ đến đây, còn Lâm Gia Mạt thì rất quen đường quen lối.
Phương Hồi chen chân
trong đám đông, cô kéo Lâm Gia Mạt, phàn nàn: “Sao ở đây đông thế?”.
“Ở đây rẻ mà! Kiểu cách
cũng phong phú, mọi người đều đến đây để mua”. Lâm Gia Mạt vừa tìm thiệp vừa
nói: “Ê, nhìn này! Dễ thương nhỉ!”.
“Mua sỉ? Cậu định mua bao
nhiêu?”.
ngẩng đầu lên, tính nhẩm
trong miệng, rồi quay sang nói: “Kiểu gì cũng phải bốn, năm chục tấm”.
“Bốn, năm chục tấm? Cậu
bán thiệp à!”. Phương Hồi sửng sốt hỏi, cô chỉ định mua năm, sáu tấm thôi.
“Cậu thử nghĩ mà xem, bạn
bè lớp mình, bạn bè lớp khác mình quen, bạn cấp hai, lại còn bạn chơi thân hồi
cấp một nữa, bạn chơi hồi nhỏ... Hê hê, còn Tô Khải nữa! Tớ thấy bốn, năm chục
tấm chưa chắc đã đủ!”
“Ừ”. Phương Hồi lặng lẽ
cúi đầu.
Đúng là thiệp ở chợ Thiên
Dực rất nhiều, loại tranh hoạt hình, loại tranh phong cảnh nước ngoài, loại
tranh ba chiều, loại có mùi thơm, loại có nhạc, còn có cả loại kim tuyến lấp
lánh. Tấm nào cũng in dòng chữ Happy New Year hoặc Merry Christmas, kèm theo
phong bì với đủ mọi màu sắc, bán theo bộ 10 tấm, hầu hết đều là 5,6 hào một
tấm, tấm nào thật đặc biệt, cũng chỉ khoảng 8 hào đến 1 tệ.
Lâm Gia Mạt mua khá
nhiều, cô chọn cho Tô Khải một tấm thiệp nền trắng điểm trái tim nhỏ màu đỏ lập
thể, phong bì đi kèm với thiệp cũng rất tươi sáng. Tấm thiệp Phương Hồi mua
tặng Trần Tầm thì đơn giản hơn nhiều, tựa một bức tranh vẽ bằng bút chì rất
nhạt, nền trời xanh thấp thoáng hình bảy sắc cầu vồng, tạo cảm giác rất ấm áp,
trong lành.
“Sao cậu lại chọn cái
này? Chẳng có gì là đặc sắc cả”. Lâm Gia Mạt thắc mắc.
“Ừ, tớ thích cái này,
giống như nhìn thấy trời nắng vậy”.
“Không phải có cầu vồng
đó sao? Đó là cảnh vừa mưa xong mà”.
“Trời nắng sau cơn mưa
lại càng đẹp hơn”. Phương Hồi cười nói.
“Cậu đọc nhiều tiểu
thuyết Quỳnh Dao quá phải không? À, thế cậu định viết gì trong đó?”. Lâm Gia
Mạt cười ranh mãnh, nói: “Viết rất quý rất quý cậu được không?”.
vậy! Thì viết chúc mừng
năm mới thôi!”. Phương Hồi đỏ mặt đẩy bạn ra.
Nhưng Phương Hồi vẫn nuốt
lời, trên tấm thiệp đó, trước khi viết “Chúc mừng năm mới”, cô vẫn viết một
câu: “Được gặp cậu sau cơn mưa thật là hạnh phúc!”.
Mấy ngày hôm đó dường như
trong trường đâu đâu cũng thấy thiệp, bạn bè cùng lớp, bạn bè khác lớp, bạn bè
khác trường, liên tục tặng thiệp cho nhau, thậm chí còn có mấy cô bé cấp hai
đến lớp tặng thiệp cho Trần Tầm. Sau khi được Lâm Gia Mạt dạy dỗ, Phương Hồi đã
có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, không để ý gì nhiều. Một điều nằm ngoài
dự đoán của cô là, trong lớp còn có bạn tặng thiệp cho cô, mặc dù bên trên chỉ
viết những câu may mắn như: “Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý”, nhưng Phương Hồi
vẫn cảm thấy rất vui. Ai tặng cô thiệp, cô đều rất cẩn thận hồi âm lại.
Dĩ nhiên, đám Trần Tầm
cũng tặng thiệp cho cô.
Tấm thiệp của Lâm Gia Mạt
viết: “Tặng Phương Hồi - người bạn thân nhất của tôi: Chúc bạn năm mới hạnh
phúc, mãi mãi có những tháng ngày ngọt ngào bên người đó! PS: Những ngày tháng
tới, bọn mình sẽ mãi mãi vừa nghe bài ‘Thánh ca hôn lễ’ vừa cùng đi vệ sinh
nhé!”.
Tấm thiệp của Triệu Diệp
viết: “Phương Hồi: Mặc dù cả tháng trời tớ không được nói chuyện với cậu, nhưng
tớ vẫn rất vui khi được làm bạn