
vì vậy, trải qua rất nhiều kì thi,
mỗi người đều có một số phận khác nhau. Bạn thời để chỏm của Trần Tầm cũng nằm
trong số không vượt qua được ngưỡng vào cấp ba.
Hai đứa nói chuyện một
lúc thì đến điểm hẹn, đó là nhà mới của một người trong hội, Phương Hồi dừng
chân trước cổng, kéo Trần Tầm, ấp úng nói: “Tớ hơi căng thẳng…”
“Căng thẳng gì chứ? Có tớ
nữa mà!”. Trần Tầm an ủi cô.
“Tớ không quen bọn họ,
hay là tớ về nhé!”. Phương Hồi nắm chặt găng tay nói.
“Gặp mấy lần thì thành
quen thôi mà. Hơn nữa sớm muộn gì cậu cũng phải gặp bọn họ! Vào thôi!”. Trần
Tầm kéo tay cô vào trong.
Trần Tầm gõ cửa, một cô
gái ở bên trong cười, nói: “Có đưa người yêu đến không đấy? Không đưa là không
mở cửa đâu”.
“Đến rồi! Mau lên!”.
Trần Tầm ngoái đầu lại
nói với Phương Hồi: “Cậu xem, nếu cậu không đến thì bọn họ không cho tớ vào
nữa”.
Cửa được mở ra, cô gái
bên tong rất thời thượng, mặc một chiếc áo len bó sát người đang mốt thời bấy
giờ, cô liền kéo Phương Hồi hỏi: “Cậu là bạn gái của Trần Tầm à? Cậu tên gì
vậy? Nhìn nhỏ nhỉ! Đang học cấp hai à?”.
Phương Hồi lắc đầu, Trần
Tầm liền cười đẩy cô bạn mình ra: “Vớ vẩn! Có bà mới là học sinh cấp hai!”
“Thôi đi! Ai mà biết ông
có dụ dỗ em nào đang tuổi vị thành niên hay không!”. Cô gái trợn mắt nhìn Trần
Tầm rồi quay đầu gọi: “Đừng xem phim sex nữa! Đến rồi! Mấy người ra đi!”.
Trong phòng vang lên
tiếng dép loẹt quẹt, có hai cậu bạn trai, một cô bạn gái đi ra, hai người đi
trước cầm tay nhau rất thân mật, cậu đi sau dụi mắt nói: “Gọi cái gì vậy! Đang
xem hay! Con đó máu thật... Phương Hồi! Sao lại là cậu?”.
Cậu ta nhìn Phương Hồi
với vẻ sửng sốt, gọi cả tên cô ra.
Còn Phương Hồi đứng một
bên, vừa nãy mặt còn đỏ vì căng thẳng, giờ lại chuyển sang tái nhợt, cô quay
người mở cửa lao ra ngoài, thậm chí không nói câu nào với Trần Tầm.
Khi kể đến đây, Phương
Hồi liền thở , một lúc lâu, cô chỉ im lặng và nghịch chiếc cốc, dường như cuộc
nói chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi không giục cô, tôi biết, chắc chắn sự việc
xảy ra sau đó sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ, thế nên cho dù Phương Hồi
nói hay không nói, đều không phải là điều tôi có thể quyết định.
Khoảng 20 phút trôi qua,
cổ họng cô phát ra tiếng nức nở, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt hơi ươn
ướt, nói nhỏ: “Trương Nam, cấp ba anh học ở quận Tây Thành đúng không?”.
“Ừ, trường H”. Tôi tà
lời.
“Thế... thế anh có biết
chuyện cổng trường B xảy ra vụ đâm người chết không?”. Bàn tay cô lại bắt đầu
run rẩy.
“Có, anh có biết...”.
Sự kiện này đã từng gây
chấn động các trường cấp hai ở Bắc Kinh một thời gian, có hai phiên bản chính
sử và dã sử. Trong giờ giáo dục công dân, giáo viên các trường và cảnh sát các
quận đều coi nó là ví dụ phản diện để cảnh báo tình trạng bạo lực học đường và
tội phạm thiếu niên, đồng thời luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, tuyệt đối không
được kéo bè kéo cánh, cũng không được đánh nhau, càng không được mang vũ khí
đến trường, tuyệt đối không được đâm chém nhau. Người ta đồn rằng cậu đó chính
là trùm sỏ của trường B, vì bạn gái mà đi đánh nhau với một đám học sinh trường
khác, trong lúc đánh nhau đã bị gã “Cửu Long Nhất Phụng” ở quận Hải Điện xử lí,
dĩ nhiên, cũng có người nói là bị xxoo ở quận Tây Thành, Sùng Văn xử lí, trường
B thua cuộc, lúc chết, cậu ta còn gọi tên cô gái đó, trong tay nắm chặt sợi dây
chuyền mà cô ấy tặng...
Tóm lại là bất luận chính
sử hay dã sử, năm đó đúng là Bắc Kinh đã xảy ra vụ việc này, tổng kết lại thành
một câu đơn giản là: Học sinh trường trường B và một số học sinh trường ngoài
cùng với một nhóm xã hội đen đánh nhau ở cổng trường B, nhiều người bị thương,
một người tử vong.
“Trường cấp hai của em
chính là trường B, cậu học sinh tử vong tên là Lí Hạ, là... bạn em hồi đó”.
Bàn tay tôi cũng đột
nhiên run rẩy, rượu trong cốc sánh ra ngoài một ít, tạo thành vết nước màu đỏ
kì dị trên bàn...
Từ cấp một lên cấp hai,
Phương Hồi không phải là cán bộ lớp, cũng không có mối quan hệ nào. Chính vì
thế không có sự lựa chọn nào khác, cô và rất nhiều bạn học sinh cấp một bị đảo
danh sách và đẩy về trường THCS B - một trường hạng 3.
Ở Bắc Kinh, có rất nhiều
trường điểm của thành phố nổi tiếng cả nước, có rất nhiều trường trọng điểm của
quận có lịch sử lâu đời, cũng có rất nhiều ngôi trường bình thường như thế.
Trong đó có trường có thể còn tạm ổn, thành tích không nổi trội, nhưng ít nhất
là học sinh dễ quản lí, nhưng cũng có những ngôi trường thực sự khiến ngành
giáo dục phải đau đầu, không những thành tích kém mà học sinh còn rất hư, hút
thuốc, uống rượu, đánh nhau, gây gổ, hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học
sinh khác, tạo thành điều tiếng rất xấu cho trường, trường B chính là một ngôi
trường nằm trong số đó.
Hiện nay chắc là các bậc
phụ huynh sẽ không để con em mình thua trên vạch xuất phát như vậy, chỉ cần có
một chút khả năng, ít nhất cũng phải kiếm một trường điểm của quận để học. Thậm
chí vì chất lượng dạy học mà không tiếc tiền mua nhà trả góp, cả nhà chuyển đến
các khu vực có nhiều trường học