tốt, chỉ sợ bị “xô đẩy” về những trường như
trường B.
Còn hồi đó, người ta chưa
ý thức đầy đủ sự phân hóa giai cấp được bắt đầu từ con trẻ, sau nhiều kì thi
chuyển cấp, học sinh được chia ra thành nhiều trình độ khác nhau. Chính vì thế
Phương Hồi cũng không thấy có vấn đề gì, trường B thì trường B, tốt nghiệp cấp
hai thi vào một trường điểm cấp ba cũng đâu có vấn đề gì. Và thế là sự việc đã
kết thúc bằng một dấu chấm giữa sự tình nguyện và không tình nguyện của cô.
Khi năm học lớp mới bắt
đầu, đúng là Phương Hồi chỉ tập trung vào học, cho dù bạn bè xung quanh nghịch
ngợm, gây chuyện, cô đều chuyên tâm ngồi ở dãy bàn đầu tiên chăm chú nghe
giảng. Phương Hồi kín đáo, sống nội tâm, lại nhút nhát, đối với với cô, học các
thói hư tật xấu khó hơn nhiều so với học những điều hay lẽ phải. Chính vì vậy thành
tích học tập của cô luôn đứng đầu khối và vượt rất xa so với học sinh đứng thứ
hai.
Một học sinh giỏi và chăm
ngoan như vậy, thường sẽ không bị học sinh hư quấy rối. Vì các thầy cô đều quý
mến họ, họ không dễ bị bắt nạt, hơn nữa không phải cùng đường, gây rối cô cũng
chẳng để làm gì. Nhưng vẫn có một tình huống khác khiến hai nhóm học sinh này
dính dáng đến nhau, đó chính là sự ngưỡng mộ.
Những con trai hồi đó
cũng là thật lòng, luôn có thiện cảm với những cái hay c, hoặc là thích những
cô gái xinh đẹp, hoặc là thích những cô gái học giỏi. Một cô gái gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn, hơn nữa lại ưa nhìn như Phương Hồi, dĩ nhiên cũng được
rất nhiều người quý, Lí Hạ chính là người nằm trong số đó.
Không giống như Phương
Hồi, Lí Hạ là cậu học sinh học hành không ra gì, lên cấp hai lại càng vô tổ
chức hơn. Cậu cao to hơn những cậu bạn khác, người cũng khỏe mạnh, việc gì cũng
dám xuất đầu lộ diện. Cậu đã kết giao được với một đám bạn lông bông nên cũng
có được một chút tiếng tăm ở trường B.
Hồi đó Phương Hồi có một
tật nhỏ, vì sống hơi nội tâm, đứng trước mặt người khác luôn tỏ ra căng thẳng,
thế nên có tật nói lắp, biệt hiệu của cô trong lớp là Nói Lắp. Một điều trùng
hợp là, tiểu thuyết Cổ Hoặc Tử nổi tiếng khắp cả nước năm xưa, bạn gái của Trần
Hạo Nam cũng mang cái tên này. Lí Hạ rất mê Cổ Hoặc Tử, chỉ ước minh được như
trong truyện, phiêu bạt giang hồ, cuối cùng một tay che trời.
Biệt hiệu của Phương Hồi
khiến cậu thấy chắc chắn cô gái này có duyên với minh, còn đó là lương duyên
hay nghiệt duyên thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Hồi đó nổi lên phong trào xem
bói bằng cách gộp ngày sinh nhật, tính toán xác suất yêu thành công. Lí Hạ đã
sai một cậu bạn của mình xem cho cậu và Phương Hồi, nghe nói tí lệ thành công
lên tới 99%, điều này các khiến cho cậu giữ vững niềm tin tán đổ Phương Hồi
hơn.
Tuy nhiên, chắc chắn cậu
không thể ngờ rằng, con số chỉ thiếu 1% là trọn vẹn này lại đưa cậu về với cái
chết.
Trong mắt tôi, cách theo
đuổi Phương Hồi của Lí Hạ rất trẻ con. Cũng chỉ là buổi trưa mua que kem, bảo
bạn bè mang đến cho Phương Hồi, không nhận được không quay về. Hoặc là mua một
gói kẹo, lúc đi qua bàn Phương Hồi thì tung vào mấy cái. Lại còn cố tình đùa
giỡn quanh cô, coi mình là đại ca, hùng hổ nói không cho phép ai tán tỉnh
Phương Hồi. Thỉnh thoảng lại viết một, hai lá thư nghe rất mặn mà nhưng sai
chính tả bung bét.
Cách làm này đã thực sự
khiến Phương Hồi hàng ngày phải sống trong sự sợ hãi, các cô bạn chơi thân với
cô tưởng cô và Lí Hạ yêu nhau thật, sợ quá không dám chơi với cô nữa.
Nhưng Phương Hồi nói,
nhiều lúc Lí Hạ cũng rất tốt, mùa thu đến giờ tan học, cậu sẽ đứng ngoài trường
đợi cô, nhặt một chiếc lá đòi chơi trò kéo co bằng cuống lá, để cô phải bật
cười rồi mới chịu về, rất trẻ con. Cậu ta cũng không phải quá bám riết lấy cô,
thường xuyên lén bám đuôi và theo cô về nhà, Lí Hạ nói cuộc đời của họ còn dài,
đợi cậu có vị trí trong giang hồ rồi tính chuyện yêu đương sau. Cô cũng không
biết hồi đó mình có thích Lí Hạ hay không, vì cô chưa kịp nghĩ kĩ thì Lí Hạ đã
chết.
Nguyên nhân gây ra vụ
việc này là Phương Hồi bị trấn lột ở cổng trường. Hồi đó đám học sinh hư ở Bắc
Kinh rất thích làm chuyện này, đứng chầu trực trước cổng trường, chuyên chọn
những học sinh hiền lành để bắt nạt, trấn lột tiền hoặc chai nước gì đó. Một
ngôi trường có học sinh tạp nham như trường B, tình trạng này lại càng phổ biến
hơn, đám người trấn lột Phương Hồi là học sinh trường khác và mấy tay du côn
trong xã hội, cũng không có gì quá đáng lắm, chỉ trấn mất 12 tệ của cô.
Không hiểu thế nào mà
chuyện này lại đến tai Lí Hạ, cậu liền nổi khùng ngay. To gan thật, dám bắt nạt
cả người yêu của Lí Hạ à! Chiều hôm sau cậu liền gọi thêm mấy người nữa, nói
mấy hôm tới phải trực ở cổng trường, đánh cho đám trấn lột Phương Hồi một trận
mới hả giận. Phương Hồi cũng biết chuyện này, chắc chắn là cô cho rằng không
cần thiết phải làm như vậy, nhưng cô cũng không đi nói với Lí Hạ, cô cảm thấy
như thế không ổn, tự nhiên lại như giữa họ có chuyện gì thật.
Hai ngày sau, đám Lí Hạ
đã túm được đám người đó thật. Bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước, chẳng nói
chẳng rằng mà xách