
i mãi ở bên em
như vậy
Vì anh hiểu nhất nỗi khổ
của em”.
Trần Tầm cảm thấy Phương
Hồi như đang bịt mắt cậu lại, đúng là cậu cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đồng
thời cũng rất ngơ ngác. Cậu không biết đằng sau niềm hạnh phúc này là gì, điều
này khiến cậu thực sự không yên tâm. Nhưng cậu lại không thể ca thán điều gì,
vì cậu đã cam tâm tình nguyện sa vào trong đó, hơn nữa cũng chính vẻ bí ẩn đó
của Phương Hồi ngay từ giây phút ban đầu đã cuốn hút cậu.
Lúc Trần Tầm đến nhà
Phương Hồi, trời đã tối, đó là một tòa nhà cao tầng hết sức bình thường, tường
ngoài đã bong tróc một nửa, trên kẽ tường còn có vết thoát nước đen xì. Trần
Tầm đứng dưới sân, dùng điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại nhà của cô,
Phương Hồi nhấc máy, Trần Tầm bảo cô xuống dưới, cô ngần ngừ một lát rồi đồng
ý. Thời gian nói chuyện qua điện thoại chưa đầy một phút, hết 2 hào.
Phương Hồi xuống sân,
nhìn bốn xung quanh hỏi: “Cậu đến một mình à? Đường Hải Băng đâu?”.
“Sao cơ? Cậu tưởng bọn tớ
kéo quân đến đây để hỏi tội cậu à?”. Trần Tầm nói.
“Không hẳn là vậy…”Phương
Hồi cúi đầu.
“Lẽ nào cậu có tội thật
ư?” Trần Tầm nhìn thẳng vào mắt cô.
Phương Hồi đột ngột ngước
mắt lên, nét mặt từ kinh ngạc chuyển sang thất vọng, mãi cho đến khi không còn
thể hiện gì nữa. Cô lạnh lùng đáp: “Cậu bảo có thì có thôi”.
Trần Tầm không thoải mái
lắm, đã lâu lắm rồi Phương Hồi không nói chuyện với cậu như vậy, dường như hai
người lại quay về với thời gian mỗi người một góc, không ai liên quan đến ai,
điều này khiến cậu không thể chịu nổi.
“Thế rốt cuộc là thế nào!
Tại sao cậu không kể với tớ”. Trần Tầm bực bội lớn tiếng.
“Kể cho cậu... thì mọi
thứ sẽ không như bây giờ sao?” Nét mặt lạnh lùng của Phương Hồi thoáng vẻ u
buồn.
“Cậu không tin tớ à? Hay
là đúng như lời Đường Hải Băng nói? Tớ nghĩ về cậu thế nào, cậu còn không hiểu
nữa sao? Tớ đã bao giờ giấu cậu điều gì chưa? Còn cậu, nói thật nhé, hiện giờ
cái mà tớ biết về cậu, cùng lắm chỉ là trên thế giới này có một con người là
cậu!”. Trần Tầm bức xúc nói.
“Hóa ra trong mắt cậu, tớ
là người như vậy à, được, tớ hiểu rồi”. Phương Hồi gật đầu nói: “Một người như
thế cậu thích làm gì? Thế gian thiếu gì người mà sao cậu lại thích tớ? Trần
Tầm, cậu đã bao giờ tin tớ chưa?”.
Nước mắt Phương Hồi giàn
giụa, Trần Tầm thẫn thờ đứng đó, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Phương Hồi như vậy,
cũng chưa bao giờ nghe thấy cô nói những lời gay gắt như vậy, tự nhiên cậu
không biết phải làm gì.
“Lúc đầu tớ đã định sẽ
nói chuyện nghiêm túc với cậu, kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa. Nhưng bây giờ
điều đó không cần thiết nữa, đối với cậu, con người tớ cũng chỉ như vậy…”.
Phương Hồi không nói thêm
gì nữa, nước mắt lăn xuống lã chã, cô quay người định chạy lên nhà, lúc đó cô
thực sự rất tuyệt vọng.
Nhưng Trần Tầm đã túm
chặt tay cô từ phía sau.
Bàn tay, không phải ống
tay áo, không phải cánh tay, mà là bàn tay.
Đây là lần đầu tiên bọn
họ nắm tay nếu gọi là nắm tay thì cũng hơi miễn cưỡng, nhưng sự tiếp xúc khác
với bình thường này vẫn đủ để cả hai thấy ngại ngùng, vô hình đã xoá đi sự lạnh
lùng, căng thẳng trước đó.
“Cậu... làm gì vậy!”.
Phương Hồi đỏ mặt, giãy ra nói.
“Phương Hồi, cậu nghe
đây. Hôm nay tớ đến đây là để nói với cậu rằng, cho dù trước đây cậu thế nào,
kể cả cậu đã từng giết người phóng hỏa, tớ cũng vẫn thích cậu!”. Trần Tầm nhìn
cô, nghiêm túc nói.
Phương Hồi run rẩy rồi
bật khóc, nhưng không còn giãy giụa nữa.
“Nhưng cậu đừng nói dối
tớ, cũng đừng giấu tớ, tớ... thích cậu thật mà!”. Mắt Trần Tầm cũng bắt đầu đỏ
hoe.
Phương Hồi gật đầu, nức
nở nói: “Tớ sẽ nói cho cậu biết... tớ kể cho cậu hết... cậu biết không, thực ra
tớ rất sợ vì chuyện này mà cậu không nói chuyện với tớ nữa, vừa nãy... tớ thực
sự buồn…”
Ngày hôm đó, Phương Hồi
đã kể hết cho Trần Tầm nghe chuyện đó, còn Trần Tầm thì nắm chặt tay cô từ đầu
đến cuối. Mười ngón tay hai đứa đan vào nhau, không ai chịu buông tay ra.
Sau khi ngồi nói chuyn
một lúc lâu với Phương Hồi, tôi đã dễ phát hiện ra vẻ lóng ngóng và trong sáng
của cô ẩn sau vẻ lạnh lùng và nỗi cô đơn đó.
Hôm đó Phương Hồi kể cho
tôi nghe cái nắm tay đầu tiên của Trần Tầm và cô, hình như sợ tôi không hiểu,
cô liền kéo tay tôi đặt vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nói:
“Đó, như thế này này”.
Lúc làm động tác này, nét
mặt Phương Hồi rất trong sáng, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay có ý gì cả,
giống như một bạn nhỏ đang rất chăm ch biểu diễn tiết mục cho
người lớn xem. Bất giác tôi hơi nắm chặt tay lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô
truyền sang khiến tôi mơ màng, một cô gái dịu dàng như vậy, tôi thực sự chỉ
muốn nắm chặt tay và không bao giờ buông ra nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng
tôi đột ngột bị đẩy ra, Aiba dắt theo một cô gái khác vui vẻ xông vào, vừa đi
vừa gọi: “Trương Nam, anh có nhìn thấy Phương Hồi không! Em không mang chìa
khóa!”.
Rồi Aiba đã nhanh chóng
nhìn thấy chúng tôi và cả hai bàn tay chưa kịp buông ra đó, sau khi sững người
trong hai giây, Aiba liền quay ngay mặt đi, nói: “Gomennasai!”