
cạnh tiếp lời, cậu này
tên là Tôn Đào, cô bạn gái đi cùng với cậu là Dương Tình.
“Đúng vậy, con bé người
yêu đó chính là Phương Hồi!”. Đường Hải Băng nhìn Trần Tầm nói.
“Ông nói ai vậy!”. Trần
Tầm bắt đầu cáu.
“Nói con bé đó! Nó là đứa
kinh khủng lắm đấy! Bán đứng ông mà ông còn đứng đếm tiền cho nó à!”. Đường Hải
Băng quạt lại.
“Vớ vẩn! Không thể thế
được!”. Trần Tầm bực bội nói.
“Ông coi ông kìa! M.kiếp!
Tôi lừa ông làm gì! Sao nó lại hớp được hồn ông nhỉ? Nó đâu có xứng với ông?”.
Đường Hải Băng nhổ một bãi nước bọt nói.
“Tôi thấy Hải Băng không
lừa ông đâu, con bé người yêu ông có đáng tin cậy không?”.
“Phương Hồi không phải là
hạng người đó!”. Trần Tầm không thể tin, hình ảnh Phương Hồi trong lòng cậu
hoàn toàn khác với cô nàng hư hỏng mà Đường Hải Băng kể.
“Sao ông không hỏi chuyện
ngày xưa của cậu ta? Có người yêu hay không? Ít nhất là nói những chuyện về
thời cấp hai ấy! Chuyện cổng trường có người bị đâm chết chẳng phải ầm ĩ một
thời gian còn gì! Nếu tôi biết cậu ấy học trường B, chắc chắn tôi sẽ hỏi”.
Dương Tình nói.
“Tôi...”. Trần Tầm không
biết phải nói gì, cậu không biết Phương Hồi học trường cấp hai nào, lần nào nói
đến chủ đề này, cô cũng lảng sang chuyện khác, lúc đó cậu cũng không nghĩ gì
nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy đúng là rất khả ng
“Tớ nghĩ chắc cậu ta
không nói cho ông biết cậu ta học trường nào đúng không?”. Ngô Đình Đình nói
trúng tim đen Trần Tầm.
“Cậu ấy... cậu ấy có
nói!”. Trần Tầm vội vàng phủ nhận.
“Thôi đừng giả vờ nữa, m.
kiếp! Ông cần gì phải lừa bọn tôi? Đằng nào thì cô nàng có phải là người yêu
của bọn tôi đâu!”. Đường Hải Băng bực bội khua tay: “Nếu ông thấy nó ổn, nó
tuyệt vời thì cứ việc yêu! Bất luận nó là người thế nào, đã từng làm chuyện tồi
tệ gì, ông đều yêu nó vạn năm, thì ông cứ việc đuổi theo! Tôi cũng quan tâm làm
đếch gì, kể cả sau này ông chết đường chết chợ, tôi đi qua cũng chẳng buồn
nhìn!”.
Cuối cùng Trần Tầm không
đuổi theo, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn về phía trước, hồi lâu
không nói câu nào.
Ngày hôm đó, không ai còn
tinh thần nào chơi đùa nữa, Trần Tầm ngồi một lát rồi ra về, trước khi đi,
Đường Hải Băng còn nhìn cậu với ánh mắt không yên tâm. Trần Tầm bực bội quá:
“Nhìn cái đếch gì! Tôi về nhà! Không đi tìm nó đâu!”.
“Đừng có không biết thế
nào là tốt, xấu!”. Đường Hải Băng quặc lại.
“Thôi thôi! Các ông mỗi
người bớt đi một câu xem nào! Trần Tầm, ông về nhà suy nghĩ cho kĩ!”. Thấy hai
người lại chuẩn bị cãi nhau, Tôn Đào vội vàng xoa dịu.
“Về đây!”. Trần Tầm cúi
đầu mặc áo khoác rồi ra cửa.
“M.kiếp!”. Đường Hải Băng
châm một điếu thuốc, chửi: “Mọi người nhìn xem! Từ nhỏ đến lớp tôi và Trần Tầm
tức nhau không quá năm lần, hôm nay đã chiếm mất hai lần rồi! Mà xem cái con bé
Phương Hồi đó có cái gì tốt đẹp chứ? Năm xưa tôi đã cảm thấy nó có chút vấn đề,
hiện giờ Trần Tầm chẳng khác gì Lí Hạ, như người bị ma ám! Tôi không biết con
bé Phương Hồi đó có cái gì hay nữa!”.
“Thì mỗi người một sở
thích mà! Tớ nghĩ hôm nay chắc chắn Trần Tầm vẫn đi tìm con béDương Tình ngồi
cạnh Đường Hải Băng nói.
“Nếu nó làm thế thì tôi
cũng chịu, tóm lại là Phương Hồi đừng hòng lấy lòng được tôi, gặp lần nào tôi
sẽ chửi lần đó! Nó khác gì Bạch Phong, đây cũng được coi là cướp đi một mạng
người”.
“Ông thần kinh à! Đừng có
nổ linh tinh! Nói cho ông biết nhé! Không đến lượt ông phải đứng ra nói về vụ
Bạch Phong! Ông tưởng mình là sứ giả tình yêu, là hóa thân của chính nghĩa à!
Coi bộ dạng của ông kìa!”. Ngô Đình Đình bực quá, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt
Đường Hải Băng nói.
“Thôi thôi! Hôm nay mọi
người sao vậy, tự nhiên cứ gây gổ với nhau thế!!”. Không đợi Đường Hải Băng lên
tiếng, Tôn Đào liền kéo Ngô Đình Đình ra.
“Tất cả là tại con bé
Phương Hồi đó!”. Đường Hải Băng ném mẩu thuốc lá, hậm hực kết luận.
Không nằm ngoài sự dự
đoán của Dương Tình, hôm đó Trần Tầm vẫn đi tìm Phương Hồi.
Sau khi về đến nhà, bất
luận làm chuyện gì, đầu óc cậu cũng rối bời, cứ nghĩ đến Phương Hồi. Cậu chơi
đàn một lúc bài hát Một miếng vải hồng vừa học được, lời bài hát cứ vọng đi
vọng lại trong đầu:
“Hôm đó em dùng một miếng
vải hồng
Bịt chặt mắt anh, rồi che
kín cả bầu trời
Em hỏi anh nhìn thấy
những gì
Anh nói rằng anh đã nhìn
thấy hạnh phúc
Cảm giác này thực sự
khiến anh ấm lòng
Nó khiến anh quên đnh
không có nơi để ở
Em hỏi anh rằng muốn đi
đến nơi nào
Anh nói rằng anh sẽ bước
theo con đường của em
Không nhìn thấy em cũng
không nhìn thấy đường
Bàn tay anh cũng bị em
nắm chặt
Em hỏi anh đang nghĩ gì
vậy
Anh nói rằng anh muốn em
tự quyết định
Anh nghĩ rằng em không
phải là sắt
Nhưng lại mạnh mẽ, rắn
rỏi như sắt
Anh có cảm giác rằng trên
người em có máu
Vì bàn tay em thật nồng
ấm yêu thương
Anh có cảm giác rằng đây
không phải là mảnh đất hoang dã
Nhưng lại không nhìn thấy
mảnh đất này đã nứt nẻ từ lâu
Anh có cảm giác rằng anh
muốn uống nước
Nhưng miệng em đã bịt kín
miệng anh>
Anh không thể đi, anh
cũng không thể khóc
Vì cơ thể anh đã cạn khô
Anh muốn mã