XtGem Forum catalog
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

liệu của anh.

“Nha…… Đúng, đúng rồi, Elena rất khốc!” Anh đuổi kịp phụ họa, “Cô ấy còn có thể xâm nhập hệ thống bảo toàn của tòa nhà, khống chế khóa cửa của toàn bộ căn hộ –” Gặp biểu tình biến đổi của bạn gái, anh lại vội vàng bổ sung, “Không, nhưng anh nghiêm trọng cấm làm chuyện này! Cô ấy sẽ không xằng bậy!”

Thư Muội Dao thiếu chút nữa bị anh thực sự hù chết, may mắn lời nói kế tiếp của anh, làm cho cô an tâm.

“Elena hẳn là con trai.”Sau khi yên tâm, cô đưa ra cái nhìn của mình với bạn trai. “Một thằng nhóc bướng bỉnh.”

“Ừm…… Đều có thể nha, Elena là trung tính, đem nó thành con trai hay con gái đều được.”

“Cậu ta thực sự sẽ nhận ra em sao?” Cô tò mò. “Thật sự sẽ nhớ kĩ em?”

“Có nha, nhất định sẽ.” Ách…… Xem ra Tiểu Dao không

bài xích, ngược lại còn rất hứng thú, giai đoạn nhận thức đầu tiên này,

tựa hồ xem như thành công, kế tiếp còn có cả một gian phòng mô hình……

Nhưng cái này có thể nói sau.

Anh một lần nữa mở nguồn điện của Elena, thỏa mãn lòng hiếu kì của bạn gái.

“Quần lót táo xanh, quần lót táo xanh……” Elena vừa mới được thả ra, liền bắt đầu lóe ánh sáng lam, ở cạnh chân Thư Muội Dao đảo quanh.

“Cô ấy kêu Muội Dao! Thư Muội Dao! Không phải quần lót táo xanh!” Chung Ấn Nghiêu cả khuôn mặt đỏ lên. Ở trước mặt Tiểu Dao để cô biết người máy không ngừng kêu “Quần lót, quần lót” do chính mình làm, anh thực xấu hổ.

“Muội Dao, Thư Muội Dao, mặc quần lót táo xanh Thư Muội Dao……”

Lần này không chỉ Chung Ấn Nghiêu muốn dỡ Elena xuống, ngay cả Thư Muội Dao đều đỏ mặt.

Cô không biết sẽ bị nhìn đến…… Nội y của cô là hàng rẻ tiền, còn ít

có trọn bộ, nếu sớm biết bị nhìn, cô sẽ mặc trọn bộ ra ngoài……

Ít nhất sắc điệu cao thấp đều nhất trí, cảm giác có vẻ đáng yêu.

Cứ như vậy, Chung Ấn Nghiêu không cần lo lắng mình sẽ xằng bậy với

bạn gái, trước lúc đưa Thư Muội Dao về nhà, hai người vẫn bị tên quỷ gây sự này xoay vòng, không rảnh phân tâm nghĩ cái khác.

“Tiểu Dao, giới thiệu với em một chút, mấy người này là kĩ sư phần mềm của chúng ta……Ba người này có sở trường là bảo toàn…… Bọn họ

cùng Dật Thanh giống nhau, là nghiên cứu sinh, lúc rảnh rỗi có tình hình đặc biệt sẽ tới đây kiêm chức……”

Quyết định đến Ngải Bảo đi làm Thư Muội Dao đi theo Chung Ấn Nghiêu,

cơ hồ đi khắp ngóc ngách của công ty, nhìn thấy người, anh liền giới

thiệu với cô.

Nhưng anh hình như không cần giới thiệu cô, nghe nói cô ở trong Ngải Bảo, lúc trước bởi “Sự kiện cái tát” mà thanh danh đã lan truyền rộng rãi.

Một đường đi tới, mỗi người nhìn thấy cô, đều là biểu tình vẻ mặt

phong phú, thậm chí còn có người huýt sáo. Cô xấu hổ nghĩ muốn tìm cái

động chui vào, cố giữ vững trấn định cùng nhiều người nhất nhất đến chào đón.

Mà người đàn ông bên cạnh, mặt mày lại còn hớn hở, người khác tổn hại anh như vậy mà lại không có chuyện gì, tiếp tục dẫn cô đi.

“Bên này là văn phòng của A Tường, cậu ta chịu trách nhiệm tất cả các nghiên phát (nghiên cứu + phát minh) liên quan đến vấn đề chế tạo.”

Nhìn anh gõ gõ vào tấm bảng treo trên cửa “Tổng chỉ huy quan – Cao Diệc Tường”, Thư Muội Dao trong lòng toát ra nghi hoặc, có loại chức danh “Tổng chỉ huy quan” này sao?

Cô không nghe có người trả lời mời vào, Chung Ấn Nghiêu liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Tiểu Dao, đây là A Tường, bọn anh hồi trước là bạn cùng

phòng, hiện tại bọn anh vẫn ở cùng một tòa nhà, anh đã nói qua với em,

cậu ta ở lầu trên anh.”

Thư Muội Dao thăm dò đi vào muốn chào hỏi, lại chỉ nhìn thấy một viên đầu màu đen chôn trước máy tính, căn bản không để ý tới có người xông

vào văn phòng của anh ta.

“Xin chào, tôi là Thư Muội Dao!” Một đường đi tới,

cô đã muốn tự mình lĩnh giáo loại chuyện lặt vặt này với quái già rồi,

cô lơ đễnh hướng không khí tự giới thiệu, công đạo xong việc.

“Cao Diệc Tường.” Không nghĩ tới người đang chôn trước máy tính kia lại trả lời. “Bữa sáng của tôi phải có bánh mì, pho mat, trứng, rau dưa, có thể có cơm,

không cần thịt đỏ, mỳ sợi, không uống sữa đậu nành, lúa mạch, loại ngũ

cốc hoa mạch sữa đậu gì đó, không ăn đồ Trung Quốc, không ăn quá mỡ quá

mặn hay quá cay, bữa tối tự tôi giải quyết.”

“Cái gì, cái gì?” Nghe anh ta không đầu không đuôi như vũ bão liệt kê một chuỗi dài các thứ, Thư Muội Dao trợn mắt há hốc mồm phản ứng không kịp.

“Cô không phải phụ trách đặt cơm?” Cao Diệc Tường cuối cùng ngẩng đầu lên.

“Đúng,” Hẳn là. “Là đúng vậy –”

“Vậy nhớ kỹ. Đặt tùy tiện cái gì tôi cũng ăn.” Anh ta lại chôn trở về.

Thư Muội Dao nói không nên lời nửa câu nói. Như vậy gọi là tùy tiện?

Cô ánh mắt trừng thật to, quay đầu nhìn phía Chung Ấn Nghiêu.

“Bọn anh vĩnh viễn không dám đem loại trọng trách mua sắm to lớn này cho cậu ta.” Một bên Chung Ấn Nghiêu bất đắc dĩ ngoắc ngoắc môi. “Chờ tí nữa anh liệt kê cái danh sách đưa em.” Nói xong lại mang cô ra văn phòng.

“Chỗ này là văn phòng của A Kiệt, bọn anh cũng là bạn cùng phòng, cậu ta hiện tại ở lầu trên A Tường.” Anh lại vì cô giới thiệu.

Thư Muội Dao nhìn đến tấm bảng “CEO — Tiền Quán Kiệt”, nhưng cửa bị đẩy ra, bên trong không có bóng người.

“Cậu ta thường chạy trốn không thấy bón