Old school Easter eggs.
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321661

Bình chọn: 10.00/10/166 lượt.

uên chuyện này đi hay không!” Đây mới là đáp án cô muốn.

Người đàn ông trước mặt vẻ mặt không tự nhiên, sau đó đầu chuyển qua một bên.

“Em đi tìm Elena chơi.” Thư Muội Dao đứng dậy.

“Được rồi được rồi được rồi!” Gần như cả người dựng lên ngăn bạn gái dời đi, Chung Ấn Nghiêu phản kháng lần này không đến mười giây, tuyên cáo đầu hàng.

Anh vẻ mặt ai oán.

“Elena đâu có tốt như anh.” Rõ ràng anh mới là chủ

nhân, mới là người sáng tạo, hiện tại lại khiến cho bản thân với cái

tiểu bất điểm thân cao không đủ tiêu chuẩn thu phí tranh thủ tình cảm,

hình ảnh anh như thế có đáng thương hay không nha? “Hơn nữa nó là tiểu sắc quỷ, em đừng cho nó chiếm nhiều tiện nghi.”

Thư Muội Dao khóe môi khẽ nhếch, ở lại như anh mong muốn.

“Nhưng là Elena cầu hôn em nha.”

“Cái gì, cái gì?!”

“A, không! Elena gần đây giống như xem phim, đọc lời kịch với em.” Cô không chỉ một lần nghe Elena niệm với cô “Thiên Thu học trưởng, xin hãy kết hôn với tôi.”.

Hình như Elena hiện tại khôi phục thân con gái, đem cô trở thành con trai?

Thư Muội Dao vốn hay nói giỡn nhắc tới mấy chuyện thú vị của Elena,

ai ngờ Chung Ấn Nghiêu nghe vậy kích động từ giường nhảy dựng lên.

“Không được! Không nên không nên không được! Em không được đáp ứng nó!” Anh lao ra khỏi phòng tìm áo khoác tây trang của mình, không tới vài giây liền vọt trở về.

Mà trên tay có thêm một chiếc nhẫn kim cương.

“Tiểu Dao, gả cho anh!” Anh nhảy về giường ngồi chồm hỗm.

Không thể tưởng được chuyện cầu hôn này cũng bị giành trước, anh khó nén kích động mùi thuốc súng.

Thư Muội Dao bị khí thế của anh làm cho chấn động, vẻ mặt kinh ngạc chớp mắt nhìn anh.

Sau vài giây phát hiện ngữ khí của mình rất hung ác, Chung Ấn Nghiêu vội vàng bổ sung.

“Chiếc nhẫn này anh mua lâu rồi, anh tính đưa sau khi em vào công ty, nhưng lại sợ cầu hôn quá nhanh dọa em chạy……”

Xác thực rất nhanh, khi đó bọn họ kết giao còn chưa đến nửa tháng nha? Thư Muội Dao nháy mắt mấy cái.

“Dù sao anh thích gì đó không nhiều lắm, cái món đồ chơi mô

hình trong phòng kia, là anh giữ lại từ năm lớp 2 đến giờ, Elena…… Tuy

rằng nó thực bướng bỉnh, nhưng nó cũng sẽ theo anh mãi cho đến khi anh

quải điệu (xuống mồ), trở thành truyền gia chi bảo (vật gia truyền). Anh…… Ách…… Lúc trước anh nói muốn theo đuổi em…… Kỳ thật, anh đã muốn đem em trở thành vợ tương lai mà đối đãi……” Cho nên anh mới có thể…… Tiến độ nhanh chóng mãnh liệt như thế.

Quá trình không có chút hoài nghi.

Một thời gian không thấy ngượng ngùng trở lại, nói xong, phảng phất

nhớ lại lần hai người mới quen không lâu, anh gãi gãi hai má đỏ ửng.

Thư Muội Dao nhìn anh chăm chú, cảm giác nhảy nhót quen thuộc lại tập kích trái tim. Không chỉ tâm, toàn thân cô đều mềm mại.

“Cái này anh vẫn luôn mang theo người, muốn tìm cơ hội đưa em……” Vẻ mặt của anh, còn rất nghiêm túc, rất ôn nhu. “Tiểu Dao, gả cho anh được không?”

Đại sự cầu hôn quan trọng cả một đời người như thế, tay anh đang cầm nhẫn khẽ run, cũng không khỏi khẩn trương.

Thư Muội Dao cảm động, mũi một trận xót xa.

Không cần rực rỡ, cũng không cần phô trương, trái tim thành ý của bạn trai, chính là thứ cảm động nhất, đánh động đến khối kim cương là cô.

Cô nhớ tới, trước khi Trương Giản Lượng rời đi, cũng nói những lời này với cô.

Hắn nói cô rất dễ dàng mắc câu, nếu Chung Ấn Nghiêu cũng giống hắn,

thì chắc chắn sẽ có thói hư tật xấu của bọn đàn ông, thừa dịp cô chưa

lành vết thương sẽ chạy nhanh trước.

Không phủ nhận, cô nghe được tâm tình vô cùng không tốt. Bởi vì tốc

độ tử trận của bản thân, quả thật chỉ có thể dùng bay nhanh để hình

dung, một chút liền rơi vào.

Nhưng, rơi quá nhanh thì sao? Người đàn ông tốt như thế, chẳng lẽ

muốn cô từ chối đẩy xa vạn dặm, rồi để cho người phụ nữa khác nhặt đi

sao?

Cô mới không cần!

“Em đồng ý.” Cô cười, dùng sức bổ nhào lên ôm.

Sống bao lâu này, tư lịch (tư cách, sự từng trải) trạch nam còn dài hơn những người đàn ông khác, cô đối với anh một lòng tin tưởng.

Chung Ấn Nghiêu sau một giây tiếp được bạn gái, lập tức giống con gấu Koala, gắt gao ôm chặt cô không buông.

Trong ngực, trong lòng, vì người trước mặt mà vô cùng ấm áp, người

đàn ông này thay đổi quá khứ của cô, vì cô mà mang đến tất cả tốt đẹp,

Thư Muội Dao học động tác hôn môi của anh, ôm hai má anh, hôn lên.

Không hôn nữa, cô kích động vòng qua cổ anh, chóp mũi nhẹ vuốt ve,

ngọt ngào lại thận trọng, đem tâm ý chưa từng nói, nhắn nhủ rõ ràng cho

anh.

“Nghiêu, em yêu anh.”

Anh đã làm cho cô quá nhiều.

Sau này đổi lại là cô, đem hạnh phúc tràn đầy cho anh.

– Toàn Văn Hoàn –