
thương đã qua, mới đưa tư liệu của cô lên mạng, để bạn học trước kia liên lạc, sau khi bị anh thuyết phục liền đồng ý, mặc anh xử lí,
kết quả dĩ nhiên là tình huống này!
“Như vậy là trái pháp luật?” Cô ngây ra như phỗng.
“Ai kĩ thuật cao, sẽ không bị bắt được.” Anh nhún vai, nói rất thoải mái.
Lấy được những tư liệu kinh hãi, lại từ đó bắt được nhược điểm của
hắn để kích thích đối phó, dẫn đối phương đuổi theo con mồi. Những
chuyện này, Chung Ấn Nghiêu đã hoàn toàn vứt bỏ tiêu chuẩn đạo đức.
Lần đầu nhìn thấy bạn trai sử dụng thủ đoạn, có mặt công kích này, Thư Muội Dao khiếp sợ thật lâu nói không nên lời nói.
Nhưng đây chỉ là mở đầu, chuyện còn chưa có chấm dứt.
Sáng sớm hôm sau, trước khi Chung Ấn Nghiêu xuất viện, đã biết được
tin tức, Trương Giản Lượng bởi vì phá hoại, chiếm dụng tài sản của công
ty để sử dụng vào mục đích riêng và một số lí do khác đã bị đuổi việc.
Không lâu sau lại xâm nhập vào máy tính người khác, ăn trộm trên mạng,
vi phạm bộ luật trộm cắp, bị người bí mật truy tố.
Rõ ràng, bắt đầu chỉ là mấy tội trạng đơn giản, sau lại như quả cầu
tuyết càng lăn càng lớn. Trương Giản Lượng cũng bởi vậy mà phải trả giá
bồi thường rất nhiều, thậm chí làm hắn không kiếm được việc, thật vất vả tìm được việc mới, không bao lâu lại bởi vì những sơ xuất khó hiểu mà
bị sa thải.
Hắn nghĩ hết biện pháp, cuối cùng ở gần Ngải Bảo ngăn Thư Muội Dao lại. Mà cô cũng bởi vậy mới biết được những thứ phát sinh đó.
Cô tìm bạn trai để hỏi rõ ràng.
“Ai bảo hắn khi dễ em.” Đây là Chung Ấn Nghiêu trả lời.
“Chuyện đã qua rồi nha!” Thư Muội Dao thiếu chút nữa té xỉu.
Còn nhớ lúc giữa trưa nhìn thấy bộ dáng của Trương Giản Lượng, nguyên bản một thân ngạo khí toàn bộ đã biến mất, chỉ còn lại một vẻ mệt mỏi
chán chường, hai gò má hóp xuống như bị bệnh nặng, hắn chật vật làm cô
sợ, đồng thời cũng hiểu được là cô hại đối phương.
Tuy hắn trước đây có sai, nhưng cô không hy vọng có hành động trả thù gì.
Trải qua liên tiếp chuyện, trong lòng cô cũng không còn bóng ma.
Cô đem suy nghĩ của mình nói cho bạn trai, nhưng cái khó là động phải cơn giận hiếm gặp của anh, giống như than hồng bùng lên, lách tách bắn
ra những tia lửa.
“Buông tha hắn? Hừ, nghĩ mà hay nha.” Anh hừ.
Từ nhỏ đến lớn chuyện anh để ý không nhiều lắm, chỉ khi nào nhận định mới đặc biệt dị thường cố chấp.
Thích máy móc mô hình là một chuyện, vị trí của bạn gái luôn ở phía
trên, anh đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cô không để chịu thương tổn gì, là tên kia không biết thức thời, vượt đường, anh tuyệt đối sẽ dốc hết khả
năng để phản kích, chỉnh chết hắn!
“Nhưng em không thích anh như vậy.” Thư Muội Dao làm nũng không nể mặt.
Người đàn ông vẻ mặt vốn đang trẻ con giận dỗi, nhìn bạn gái vài lần, không vài giây, liền ngoan ngoãn biến trở về bộ dáng cục cưng ngoan.
“Nhưng anh rất tức giận.” Anh chen đến bên cạnh bạn gái, bày ra bộ mặt làm nũng.
“Anh có thời gian tức giận với người khác, không bằng đem lực chú ý lên em đi.”
“Anh có nha, nếu không phải trưa nay có việc, anh mới không cho tên kia có cơ hội tìm đến em.” Nghĩ đến bản thân lại làm bạn gái đi lạc [tuy rằng là giữa trưa'>, làm cô gặp tên kia, anh liền một bụng khó chịu.
“Được rồi, vậy em hỏi anh.” Cô ở trên giường ngồi chồm hỗm, ôm lấy mặt anh, hai người mặt đối mặt. “Anh rốt cục làm gì hắn?” Cô nghĩ anh chỉ là cùng hắn đánh một trận, cộng thêm hại hắn đánh mất bát cơm, nhưng trên thực tế hình như không chỉ có vậy.
Vì sao mỗi lần cái gì cô cũng đều biết cuối cùng!
Chung Ấn Nghiêu bĩu môi. “Không có gì nha, chỉ khi hắn lợi
dụng mạng lưới công ty, liền trực tiếp phá vỡ tường lửa của hắn, đem mấy thứ kinh hãi cùa hắn chuyển sang máy của khách thôi.” (aoi: đoạn này kh chắc lắm)
Để máy tính của hắn mở rộng, tự nhiên sẽ có người thông qua máy móc
đi theo, nếu có người bị hại, lần theo dấu vết điều tra tự nhiên họ cũng sẽ tìm trở về cái kia, chỉ là một đống điều tra không thể giải thích
được không ngừng xuất hiện, chờ kiện tụng, cũng đủ làm tên kia sứt đầu
mẻ trán.
Mà mạng lưới phòng máy công ty hắn, cũng bởi vậy dễ dàng trở thành
mục tiêu công kích của hacker, nhẹ thì lưu lượng quá tải, nặng thì ăn
kiện cáo. Đầu não công ty đương nhiên sẽ chỉ điểm về hắn.
Thư Muội Dao nghĩ thầm, bản thân trước kia thực sự quá coi thường uy
lực trạch nam báo thù, bạn trai thân ái của cô tức giận không cần dựa
vào nắm đấm, dùng đầu cũng có thể đem đối phương chỉnh thảm hề hề,
thương tổn tạo thành so với cơ thể đau đớn thậm chí còn nghiêm trọng
hơn, gần như phải đem cả cuộc đời bồi vào.
Giờ phút này, cô đồng tình với Trương Giản Lượng.
Mà không thể tránh được, vẫn có một tia tội lỗi từ đáy lòng phát ra nha.
“Chuyện quá khứ em đã không thèm để ý, anh như vậy làm em cảm thấy chính mình làm hại hắn.” Cô mếu máo, làm nũng với bạn trai.
“Không liên quan đến em, là hành vi của hắn có vấn đề.” Chung Ấn Nghiêu vội vàng giúp cô minh oan.
Lúc trước anh chẳng qua bày cái cần câu, ném chút mồi, lại đâu có ai
bắt hắn mắc câu. Gặp mồi liền cắn, là chính tên kia có vấn đề.
“Vậy anh rốt cục có muốn q