
nửa người tới cứu cô.
Người đàn ông trên người cảm nhận được sự giãy dụa của cô mà hưng
phấn, hắn phấn khởi hạ nửa người đè nặng cô, không ngừng vuốt ve.
Sợ hãi nước mắt tràn mi, cô thiếu chút nữa cảm thấy tuyệt vọng kêu không ra tiếng.
“Cứu…… A Nghiêu!” Cô khóc gọi tên bạn trai.
“Tiểu Dao!” Chung Ấn Nghiêu ở trong hội trường tìm
không bạn gái, chạy ra ngoài đại sảnh xem, cửa thủy tinh ở lộ đài đóng
chặt, nhìn vọng qua bên ngoài, cũng không thấy bóng người nào, đang định xoay người đến chỗ khác tìm, anh nghe được tiếng bạn gái mỏng manh gọi.
Anh vội vàng đẩy cửa theo tiếng tìm đi, đến khi thấy được hình ảnh
trước mắt, lửa giận như phun trào núi lửa nham thạch nóng chảy sôi sùng
sục, thiêu rụi lí trí của anh.
Anh chạy nhanh đến khóa chặt cổ họng Trương Giản Lượng, trực tiếp đem người quăng ngã xuống đất, quay đầu lại, nhìn thấy bạn gái nước mắt ràn rụa rơi, một thân chật vật lui ở góc tường, thời khắc hai người nhìn
nhau đó, nước mắt cô chảy ra, anh cảm thấy thần kinh hoàn toàn vỡ vụn.
Người đàn ông bị quăng ngã đứng lên, hắn từ phía sau đánh lén lên
lưng Chung Ấn Nghiêu, Chung Ấn Nghiêu cũng giết đỏ mắt, rất nhanh quả
đấm không ngừng đánh lên người đối phương, hai cái đại nam nhân nhất
thời xoay đánh thành một đoàn.
Không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải sự tình này, Thư Muội Dao cả
người đang sợ hãi, cô toàn thân run run kéo quần áo trên người, nghiêng
ngả lảo đảo chạy vào nhà cầu cứu.
Sau khi một đám người tham gia, mới cưỡng chế tách hai người ra được.
Hoạt động bán đấu giá từ thiện đêm nay, ngoài ý muốn bị đoạt đi hào quang.
Nhưng độ dài tin tức viết trên báo, còn lớn hơn nữa.
Bởi vì tập đoàn Hoành Quang nhúng tay vào, ba người có liên quan không bị giới truyền thông đưa ra làm sáng tỏ.
Nhưng chuyện hai nam một nữ tranh giành tình nhân, ở tiệc rượu khai
mạc cùng đấu giá từ thiện vung tay đánh lớn một trận, đã trở thành đề
tài nóng hổi nổi tiếng cả nước.
Tình hình đêm đó, các ý kiến đều không giống nhau, chi tiết tình
huống thế nào, sợ rằng chỉ có người trong cuộc tránh mặt mới rõ ràng.
Trận chiến kia mặc dù kéo dài không lâu, ngắn ngủn không tới mấy phút đồng hồ, nhưng kết quả cũng rất thảm thiết.
Trương Giản Lượng bị đánh gãy mũi, răng cửa rụng một cái, chấn động não nhẹ, cùng với toàn thân bị ngoại thương nhiều chỗ.
Chung Ấn Nghiêu mũi cũng bị gãy, thái dương sưng lên một khối, khóe
mắt bị rách, đầu lưỡi trong lúc đánh nhau không cẩn thận cũng bị cắn
nát. Cùng với toàn thân nhiều chỗ có mấy khối màu sặc sỡ.
Nếu không phải có người tiến đến tách hai người ra, thì có khả năng
bọn họ sẽ giống như chọi gà đến khi đối phương ngã xuống mới thôi.
Còn lại Thư Muội Dao là bị kinh hách nghiêm trọng, không có ngoại thương gì.
Sau sự việc cô nhìn thấy Chung Ấn Nghiêu toàn thân cao vết thương vô
cùng thê thảm, liền ném chuyện của mình ra sau đầu, kiên cường chịu
trách nhiệm chăm sóc bạn trai.
Kết quả cô không khóc, ngược lại là Chung Ấn Nghiêu ôm cô chảy xuống lệ nam nhi (nước mắt đàn ông), khóc rống một hồi.
Anh ôm cô, rơi nước mắt, không ngừng hối hận tự trách đã không bảo vệ tốt cô. Thư Muội Dao đành phải không ngừng an ủi trấn an, cũng tự trách mình không nên tự ý rời đi, cố gắng giảm bớt sự tự trách của bạn trai.
“Không nghĩ tới cậu thật đúng là nắm đấm sáng.” Ở trong phòng bệnh viện, Tiền Quán Kiệt tới thăm bệnh phát ra tiếng chậc chậc tư nghị. “Đề nghị của A Diệc đích xác đúng.”
“Chiến dịch Thần thánh.” Cao Diệc Tường khó có được lúc nào trên tay không mang Laptop, đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Đương sự từ nhỏ lúc năm, sáu tuổi cùng hắn đánh nhau này, ở trong
nhận định của Cao Diệc Tường là vô cùng giỏi chiến đấu. Hắn dâng lên sự
ngưỡng mộ cao nhất của mình đối với người bạn thân này.
“Tớ có thể sửa linh kiện của Elena giúp cậu.” Có thể được hắn mỗi ngày giúp đỡ không phải đều là chuyện tốt.
“Không cần.” Người đàn ông nằm trên giường bệnh đáp, xin miễn “Ý tốt” của hắn. “Hai người các cậu không có việc gì thì về đi, tớ trong nửa khắc còn chưa chết được.” Chung Ấn Nghiêu uể oải nói.
Đã nằm viện đến ngày thứ ba, cũng sắp ra viện rồi, hai vị này mới
biết đến thăm anh. Anh không biết nên cảm thấy bi ai vì có bạn bè như
thế, hay là cảm tạ bọn họ không có tới quấy rầy thế giới của mình cùng
bạn gái.
“Chậc, mới xuất hiện không lâu đã vội vã đuổi người, hai ngày trước không tới là chính xác.” Tiền Quán Kiệt lắc đầu, biết hai ngày trước cặp đôi ngu ngốc này khẳng định còn hãm trong thế giới riêng. “Đúng rồi, tư liệu tới tay đầy đủ.” Hắn dương dương tự đắc tự mình mang đến túi giấy dai.
“Nha, cảm tạ.” Chung Ấn Nghiêu tiếp nhận gói to rất nặng, cuối cùng có tinh thần, ngồi dậy, mở tư liệu ra xem.
“Đây là cái gì?” Thư Muội Dao tò mò tiến lên.
“Một ít tư liệu.”
Chung Ấn Nghiêu đem nội dung giải thích đơn giản một lần, cô nghe mà ánh mắt ngày càng trừng lớn.
“Anh lấy danh nghĩa của em mở blog?”
Khó trách ngày đó Trương Giản Lượng nói gì cô nghe hoàn toàn không hiểu!
Lúc trước bạn trai có nhắc tới, cô nghĩ anh chỉ muốn giúp cô đối mặt
với vết