Disneyland 1972 Love the old s
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321773

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

cậu chuẩn lắm. Cái này không phải rất tuyệt sao?” Văn Bội Vân trong thanh âm có điểm nín cười.

“Nếu thế tớ phải nói cảm ơn à?” Thư Muội Dao tức giận bĩu môi, nhưng trên mặt không nhịn được có chút đỏ ửng.

Làm gì có người đàn ông lịch sự bình thường nào, nhìn thấy một người

phụ nữ trần truồng ngã sấp trước mặt, lại đứng ở bên cạnh mắt to chớp

chớp nhìn người ta khỏa thân, sau đó còn bảo em gái chuyển lời cho đối phương là thân hình cô ấy đẹp lắm?

Đúng vậy, té ngã là vấn đề của cô, nhưng phản ứng kế tiếp của tên đó

cũng đủ làm người ta muốn đánh hắn xuống mười tám tầng địa ngục rồi.

“Chỉ nhìn thôi à?.” Văn Bội Vân cười cười.

“May mà anh ta không động tay động chân đấy.” Cô than thở.

“Tốt xấu gì anh ta cũng là anh trai Hân Di a.” Lại nói, ba người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà đã nhiều năm rồi, ít nhiều tình nghĩa cũng giống như người một nhà. “Cái tên đó là anh trai cô ấy thì sao, cậu tốt bụng nói giúp hắn?”

Chẳng phải nói thêm, khi chuyển nhà cô đã thấy mặt anh trai Hân

Di vài lần, còn mời anh ta qua ăn cơm. Người Đài Loan rất chú ý đến

tình cảm.

Giọng nói đùa vui của bạn tốt, làm cho Thư Muội Dao nhớ tới cái vị

bạn cùng phòng mơ màng của các cô. Trước kia khi ở cùng một chỗ, nghe

Hân Di không ít lần đề cập qua tiểu sử vĩ đại của anh trai cô ấy, bao

gồm tính tình anh tốt cỡ nào, nhẫn nại thế nào, rồi còn tốt bụng

luôn giúp đỡ cô ấy thu dọn bãi chiến trường, cho đến khi cô ấy

độc lập mà chuyển ra ngoài.

Sau khi thấy được những hành động hùng hồn giống thiên binh của Hân Di, cô từng trong lòng yên lặng bội phục qua vị “Anh trai” có vài lần duyên phận kia, cảm thấy anh thực sự như là một thánh nhân tái thế.

Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn, nếu Hân

Di là thiên binh thì anh trai cô ấy chỉ sợ là đẳng cấp của “Thiên thần”.

“Trên thực tế, tớ thật sự không tức ảnh lắm.” Cô vẻ mặt bất đắc dĩ nhận tội.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Bội Vân, Thư Muội Dao đem chuyện sáng

nay thuật lại, cũng vì hành vi động thủ đánh người nho nhỏ của mình mà

sám hối.

“Tớ lúc đó thực sự có điểm mất lý trí.” Cô tự xét lại nói.

Mặc kệ như thế nào, cũng không hẳn là động thủ đánh người.

“Công việc mới của cậu có vấn đề à?” Ngữ khí Văn Bội Vân khá kinh ngạc.

Ở cùng nhau nhiều năm, tính tình Muội Dao cô khá rõ ràng, ba đứa bạn

trong phòng, Hân Di lớn tuổi nhất, hơn cô hai tháng, còn lại là Muội Dao trẻ tuổi nhất, nhưng là rất giỏi chăm sóc người kia.

Tuy rằng Muội Dao tính tình có điểm nôn nóng, khi mất đi nhẫn nại

thoạt nhìn có vẻ hung tợn, nhưng trên thực tế, cũng là khá dễ nói

chuyện, cũng không phải loại người dễ mang thù, nên loại hành động này

làm cho cô khá kinh ngạc.

“Làm gì có.” Thư Muội Dao lắc đầu.

Em trai em gái đều đã lớn cả, cũng có thể tự mình làm thêm kiếm tiền, cô hiện tại đã qua thời kì đen tối một người phải gánh vác một nhà ba

miệng ăn cùng phí sinh hoạt, so với vài năm trước, hiện tại thực thoải

mái không ít.

“Có lẽ là cậu đem hết tính nhẫn nại cho Hân Di rồi.” Văn Bội Vân hay nói giỡn nói.

“Chắc là thế.” Cô uể oải lại bất đắc dĩ thở dài. “Nếu có cơ hội, sẽ xin lỗi anh ấy a.” Bằng không cũng không còn biện pháp nào khác.

Bị vùi trong một đống hàng Văn Bội Vân cười cười.

Đây mới là Thư Muội Dao cô biết, không có gì để bụng, cá tính cũng

chính trực ngay thẳng, nhưng bởi vì Muội Dao và Hân Di ở chung với

nhau rất tốt, nên cô mới ở đó.

Cô rất quý trọng duyên phận với hai cô bạn cùng phòng này.

“Quyết định thế là tốt rồi, ăn xong đem rác gom lại, còn phải đi làm việc đấy!”

“Được, bà chủ!” Biết bạn tốt muốn giúp cô khai thông tinh thần, Thư Muội Dao nhanh chóng nhét mấy miếng cơm, làm miệng phình ra, còn khôi hài nhấc tay hành lễ.

Chung Ấn Nghiêu một tay chống cái trán, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn làm việc của mình.

Trong văn phòng anh chính là có thêm hai vị khách không mời mà đến,

vô duyên chiếm cái sô pha của anh còn thêm một cái bàn nữa, đuổi

không chịu đi.

Sau sự việc làm chấn động não của anh, giờ đã là ngày thứ tư, nhưng

xem tình huống trước mắt, cái ngày anh khỏi hẳn vẫn còn rất xa vời.

“Vô sỉ!”

“Đủ rồi.” Đã là lần thứ n nghe khúc đoạn đó, Chung Ấn Nghiêu rốt cục chịu không nổi lên tiếng ngăn lại.

“Bọn tớ không ở hiện trường, đương nhiên muốn cẩn thận hiểu biết tình huống một chút.”

Thân là một trong những CEO của Ngải Bảo, cũng là bạn tốt nhiều năm

của Chung Ấn Nghiêu – Tiền Quán Kiệt, hứng thú nhìn chằm chằm màn hình

laptop, không ngừng lôi kéo nghiên cứu đại sự phát sinh mà hôm qua anh

không có mặt.

“Cái này chất lượng không tệ.” Không biết là vị đồng nghiệp nào đã ghi hình lại, hẳn là nên tăng thêm tiền thưởng.

Người này buông tha, lại một người khác nói. “A Tường, cậu có thể về phòng mình làm việc được rồi đấy.”

Cao Diệc Tường đang viết chương trình, đầu cũng không ngẩng đáp, “Cậu ta gọi tớ lại đây góp vui.”

Chung Ấn Nghiêu tầm mắt lại lần nữa quay lại tên đầu sỏ.

“Cậu rốt cuộc muốn làm sao?”

“Giúp cậu nha.” Tiền Quán Kiệt đ