
chuyển hướng bên kia. “Sau đó cậu đem mô hình cùng người máy của cậu dẹp qua một bên, trước hết nghĩ biện pháp xin lỗi Thư Muội Dao đã.”
Cao Diệc Tường lại nhún vai lần nữa.
Chung Ấn Nghiêu nghẹn giọng hỏi lại: “Vì sao?”
Cô ấy tức đến độ muốn trúng gió, thậm chí buổi sáng hôm nay anh
không dám ra ngoài lấy đồ ăn sáng, sợ nhìn thấy mặt lại chọc cổ phát
hỏa. Bảo trì khoảng cách bình an vô sự có vẻ tốt hơn?
“Bởi vì cậu làm sai, nên đi xin lỗi……” Hơn nữa tớ muốn xem náo nhiệt. Một câu trọng điểm cuối cùng, Tiền Quán Kiệt giữ lại trong lòng, không nói ra. “Chẳng lẽ cậu nghĩ không thừa nhận và không chịu trách nhiệm à?”
Chung Ấn Nghiêu á khẩu không trả lời được.
“Nhớ báo lại kết quả.” Tiền Quán Kiệt cười đến sáng lạn dị thường, rốt cục bằng lòng còn anh thì yên lặng, kéo Cao Diệc Tường rời đi.
Sau buổi trưa cảnh sắc trong cao tươi đẹp, thời điểm tan tầm, ánh mặt trời nhạt dần.
Một chiếc Toyota màu đen thong thả chạy trên đường.
Mang theo hơi nóng trong không khí, đột nhiên mưa bụi bắt đầu tinh tế tung bay, vài giọt mưa dừng lại bên ngoài cửa kính xe, từ nhỏ dần lớn,
trong vài giây, thành mưa to tầm tã.
Khi chờ đèn đỏ, Chung Ấn Nghiêu nghiêng người ra trước, ngửa đầu nhìn không biết tầng mây xám kia đã lúc nào bao phủ bầu trời.
Xe lại lần nữa tiếp tục đi, ở một đoạn giao lộ, anh phát hiện một thân ảnh đứng dưới một mái hiên tránh mưa.
Anh lập tức đem xe lại gần.
“Hi…… Hello.” Kéo cửa kính hạ xuống, bất an lên tiếng chào hỏi, không xác định đối phương có để ý đến mình không.
Xem mưa thế này khả năng sẽ còn kéo dài, trên tay còn đang giữ đồ
phải đi giao, Thư Muội Dao đang định đón taxi, đột nhiên bị một thanh âm chào hỏi làm khiếp sợ.
Cô ngừng lại, gật đầu đáp nhẹ, “Hi.”
“Cái kia…… Cần tôi giúp không?” Anh hỏi mà nơm nớp lo sợ, sợ đối phương lại lần nữa bạo phát điên lên.
Thư Muội Dao tránh dưới mái hiên, nhìn xe anh đứng ở bên đường, cách
một khoảng, hơn nữa tiếng mưa rơi khá lớn, cô cũng không xác định đối
phương đang nói gì.
Phát hiện cô nhìn chằm chằm mình, không tỏ vẻ gì, Chung Ấn Nghiêu tăng thêm âm lượng, hỏi lại lần nữa.
“Cần giúp đỡ không?” Lần này, anh còn dùng tay ra hiệu.
Lần này Thư Muội Dao nghe thấy, xem cũng đã hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài.
Cô vừa rồi cưỡi xe máy đi phía trước đó không xa, trên tay còn có hai túi phải giao hàng, đồ Bội Vân bán đều là hàng cao cấp, cho dù đã được đóng gói, cũng phải bảo hộ tốt, đưa đến tay khách hàng cũng không được
nửa điểm sai lầm, bởi vậy vừa rồi thấy có mưa bụi, cô liền lập tức tìm
chỗ đỗ xe, bảo hộ hàng hóa.
Cô xác rất cần đi nhờ xe, cũng đang định đi đón taxi, mà hiện tại xuất hiện lái xe miễn phí, cô nên đáp ứng hay không đây?
Tự hỏi vài giây, cô gật đầu với anh, lập tức bảo vệ tốt đồ trong lòng, chuẩn bị chạy qua.
“Đợi chút!” Chung Ấn Nghiêu lại giương giọng ngăn cô.
Thư Muội Dao chân bước ra lại về chỗ cũ, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ nhìn
thấy đối phương xoay người ra sau xe tìm, lấy một cái ô, xuống xe mở ô,
hướng cô đi lại.
“Đi thôi.” Anh mở ô đưa ra trước mặt cô, đem ô đưa phía trước.
Được anh chăm sóc ngoài ý muốn, Thư Muội Dao chậm vài giây, mới phun ra nói lời cảm ơn.
Hai người sóng vai đi vào xe, Chung Ấn Nghiêu trước thay cô mở cửa sau xe, sau đó đi vòng ra chỗ cửa lái.
“Cô muốn đi đâu?” Lên xe cài dây bảo hộ tốt rồi, anh hỏi.
Thư Muội Dao nói địa điểm, rồi không mang theo cảm xúc nhàn nhạt hỏi: “Anh đang rảnh rỗi?” Cô cũng không hi vọng anh vì gặp cô mà nhỡ việc.
“Ừ, đang nhàn.” Chung Ấn Nghiêu cười cười.
Hô ~ bước đầu tiên tiếp xúc, thành công!
“Ừ.” Cô gật gật đầu, không nói sau cái gì, cúi đầu sửa sang gói to trên tay.
May là cô có thói quen mang thêm một cái túi nilông, tuy rằng không
phòng được dưới trời mưa to là bao, nhưng đối mặt với tình huống đột
phát thế này, cũng có thể bảo vệ được đồ vài phần.
Cô rút mấy tờ khăn giấy, chà lau bọt nước trên túi nilong.
“Cô có hẹn với bạn bè à?”
“Cái gì?” Thình lình có câu hỏi làm Thư Muội Dao trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cô ngẩng đầu.
“Ách…… Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút……” Thật vất vả mới có dũng khí đánh vỡ trầm mặc, lại lùi về sau, trong đầu anh nhanh tự hỏi có phải hỏi sai vấn đề hay không. “Không cần trả lời…… Không sao.”
Tuy rằng anh hai mươi sáu tuổi đã được cấp bằng tiến sĩ, chỉ số thông minh ở trong mắt đại chúng bình thường là đứng đầu, nhưng đối mặt vấn
đề xã giao, nhất là quan hệ khác giới, anh tự nhận trẻ con mẫu giáo còn hơn mình.
Vẫn là tránh đụng chạm thì an toàn hơn.
“Không phải.” Cuối cùng phản ứng lại, Thư Muội Dao trả vấn đề của anh. “Tôi đang làm việc, giờ là đi giao hàng. Hai túi này là mang đi bán.”
“Cô không phải — ở chỗ cửa hàng ăn sáng?” Buổi sáng hôm nay có người báo cáo cho anh, nói cô có đưa bữa sáng đến công ty, chẳng lẽ về sau sẽ không làm nữa?
Từ kính chiếu hậu, Thư Muội Dao thấy trên mặt anh không hề che dấu biểu tình kinh ngạc.
“Tôi không chỉ đi làm một chỗ.” Cô lại thấy áo khoác tây của anh có chỗ dính nước. “Áo khoác của anh bị ướt.”
“Hả? Có à? Không sao.” Anh phân tâm li