
ôm Thượng Tâm thì thấy Thần Tri Mặc đi đến dơ chai rượu lên với anh.
Ý tứ rất rõ ràng, đợi tôi say rồi, cậu mới có thể trở về phòng.
Thượng Tâm cũng không thể đỡ rượu thay anh được, cô vừa uống mấy chén đã cảm
thấy đau đầu, nằm trên ghế sô pha, không đến hai phút đã lăn ra ngủ rồi, đợi đến khi cô tỉnh lại, thì đại đa số mọi người đều đã say ngã xuống
rồi. Cô đẩy đẩy Thiệu Phi Phàm ở bên cạnh, nhưng lay thế nào đi chăng
nữa thì Thiệu Phi Phàm cũng không động đậy dù chỉ một chút. Thượng Tâm
vừa tức vừa vội, hung hăng đá hai người Thần Tri Thư và Kỷ Thành một
cái, ai ngờ hai người này bị đá một cái liền cong người nôn ra, nôn xong rồi vẫn không có ý thức, tiếp tục ngủ như thường.
Thượng Tâm
hoàn toàn trợn trắng mắt, xem ra cuộc chiến ngày hôm nay quá khốc liệt
rồi. Cô lập tức nhảy dựng lên, tìm nhân viên phục vụ quầy, đưa mấy đại
lão gia này đi bệnh viện.
Đến bệnh viện phải truyền nước, đến quá nửa đêm thì Thiệu Phi Phàm tỉnh dậy đầu tiên, vừa mới mở mắt liền hỏi,
“Đây là đâu? Sao anh thấy không giống nhà chúng ta vậy?”
Thượng Tâm “Oa” một tiếng khóc lên, “Anh làm em sợ muốn chết, em còn cho rằng anh uống rượu đến chết rồi.”
Thiệu Phi Phàm lập tức rút kim truyền ra, ôm lấy Thượng Tâm an ủi, nhìn thấy
mấy người anh em nằm ở những chiếc giường bên cạnh, không khỏi cười khổ, lần kết hôn này đều kết tới bệnh viện luôn rồi.
Bởi vì không có
ai tỉnh lại ngoài Thiệu Phi Phàm, cho nên hai người quyết định cùng nhau lái xe trở về nhà, rửa mặt xong cũng lười tắm, trực tiếp lên giường, ôm nhau ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai người đều bị điện thoại
đánh thức dậy, vừa mới nhận điện thoại liền nghe thấy giọng nói khủng bố của Thần Tri Thư, “Hai người thật quá đáng, cứ như vậy mà ném lại cả lũ chúng tôi ở bệnh viện.”
“Vợ tôi không ném cậu ở trên đường đã là nhân từ lắm rồi.” Nói xong liền lạch cạch một tiếng cúp điện thoại, ôm
cô vợ nhỏ vẫn còn đang mơ hồ, hôn một cái, “Vợ, tỉnh ngủ rồi sao?”
“Không có, mới vừa rồi em còn nằm mơ đấy.”
“Em mơ thấy gì?”
“Mơ thấy em cũng trở thành người nằm vùng, sau đó gặp được anh…”
Thiệu Phi Phàm dán vào cổ của cô cười khẽ, thổi ra khí có chút ngứa, “Vậy
sao? Vậy em mơ thấy em nằm ở “vùng” nào? Để anh xem nào, ở đây, ở đây,
hay ở đây?” Bàn tay không thành thật của anh đã xoa ở trên ngực của cô,
“Vợ, theo anh thấy thì em đã nằm ở trong lòng của anh thì đúng hơn, để
công bằng, anh cũng phải nằm vào trong thân thể của em mới được.”
Dũng mãnh đâm vào làm cho Thượng Tâm đột nhiên thanh tỉnh, cô đập mạnh lên
cánh tay của anh, “Thiệu Phi Phàm, anh chính là sắc lang, là lưu manh.”
Thiệu Phi Phàm cười “khanh khách”, thân thể cũng ra sức vận động, “Thật ra thì anh còn có thể lưu manh hơn một chút nữa.”
“…”
Rất nhiều năm sau, khi mọi người nhắc tới sự tích nằm vùng của đội trưởng
Thiệu, thì Thiệu Phi Phàm sẽ vô cùng đắc ý mà nói cho mọi người rằng,
“Nằm vùng là một kĩ thuật sống, sau khi hoàn thành có thể thăng quan
cưới vợ. Nếu không hoàn thành, thì có thể mất đi cái mạng nhỏ của mình.” Kể lại xong còn không quên nói thêm vào một câu, “Mọi người cứ từ từ mà lĩnh hội, tôi đi gọi điện thoại cho vợ tôi đây.” Sau khi kết hôn rồi
hai người vẫn giống như trước đây, cứ đến cuối tuần là đôi vợ chồng son
sẽ chạy về nhà ba mẹ ăn cơm, thật là xứng với câu nói “Ăn nhờ uống nhờ
ngủ nhờ”. Mỗi thứ sáu hàng tuần, vừa tan ca xong là Thiệu Phi Phàm và
Thượng Tâm liền chạy thẳng tới nhà họ Thượng, vào lúc đó thì ông nội, bà nội, Thượng Trạm Bắc, Hạ Hâm Hữu, ngay cả người bận rộn như Thượng Phẩm cũng phải tranh thủ về nhà, cả đại gia đình cùng nhau ăn uống, rất vui
vẻ náo nhiệt.
Lúc đầu mọi người bàn tán sôi nổi về đề tài công
việc, nói mãi nói mãi liền nói tới vấn đề sinh con. “Tâm Tâm, có phải là các cháu cũng nên suy nghĩ một chút đến chuyện sinh con rồi không? Dù
sao thì tiểu Thiệu cũng lớn tuổi rồi, đều ba mươi mấy tuổi rồi, mặc dù
Thiệu lão gia tử không nói gì, nhưng trong lòng cũng gấp gáp muốn bế
cháu rồi.” Bà nội Thượng mở miệng đầu tiên, lôi kéo Thượng Tâm nói.
Thượng Tâm mặt mày nhăn nhó, quay đầu lại nhìn Thiệu Phi Phàm xin giúp đỡ.
Thiệu Phi Phàm nhận được tín hiệu, lập tức đặt đũa xuống, giải vây cho
cô vợ nhỏ, “Thực ra là cháu không muốn có con sớm.”
Thượng Trạm Bắc nghe thấy thì cau mày, nhìn anh với vẻ mặt không hiểu.
“Tâm Tâm vừa mới qua 20 tuổi, nếu có con sớm thì tự do của cô ấy sẽ bị buộc
chặt. Cháu muốn đợi thêm hai năm nữa cũng không muộn, cô ấy vẫn còn là
một đứa trẻ.” Ánh mắt cưng chiều làm cho lòng người say đắm, những người ở đây ai cũng nhìn ra là Thiệu Phi Phàm thật tâm suy nghĩ cho Thượng
Tâm. Người nhà họ Thượng cũng không nói gì nữa.
Đến buổi tối, hai vợ chồng lên trên căn phòng ngủ của Thượng Tâm, cô gái nhỏ ôm lấy chồng mình, làm nũng nói, “Anh thật sự không muốn ngay lập tức trở thành bố
sao?”
“Cưới em so với việc trở thành bố cũng chẳng có gì khác biệt.” Anh cười nhạo nói.
Thượng Tâm quay đầu đẩy đẩy anh, “Ghét anh!”
“Vậy anh càng trở nên đáng ghét hơn cho em xem.” Thiệu Phi Phàm bế Thượng
Tâm trực tiếp ném lên giường,