
i vẻ nên xin nghỉ ba ngày, mang cô đi làng du lịch. Lúc hai người đến làng du
lịch thì mới biết làng du lịch đang mở trại hè cho hàng loạt học sinh
tiểu học, nhìn một đám trẻ con vui đùa chạy nhảy, càng xem càng hâm mộ,
hâm mộ đến mức muốn rớt nước mắt.
Thiệu Phi Phàm thở dài, nghĩ thầm, “Thật là xui xẻo, đúng là muốn tránh cái gì lại càng gặp phải cái đó.”
Dắt Thượng Tâm vào phòng, nhìn gương mặt ủy khuất của cô vợ nhỏ mà anh cũng thấy đau lòng. Ôm cô, dụ dỗ khuyên bảo một hồi, cô vợ nhỏ vẫn không
cười, anh cũng hết cách, trực tiếp ôm người lên giường, liền đè lên hôn
cô.
Thân thể dây dưa với nhau thật sự làm cho Thượng Tâm không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện khác, Thiệu Phi Phàm cũng vui vẻ cùng
cô trải qua ba ngày ở trên giường, hai người làm liền trong mấy tiếng
đồng hồ, ngay cả lúc ăn cơm cũng là gọi phục vụ mang vào.
Đến khi kết thúc ba ngày nghỉ, hai người liền trở về nhà, Thượng Phẩm gặp hai
người liền vô ý hỏi, “Làng du lịch đó thế nào? Nếu như chơi vui thì lần
sau tôi sẽ cùng Tiểu Hồ Đồ đi đến đó.”
Thượng Tâm chột dạ đỏ mặt, hai người bọn họ ngay cả nhà hàng ngay trước cửa khách sạn còn không
đi, làm sao biết được làng du lịch đó như thế nào chứ. Ngược lại Thiệu
Phi Phàm vẫn trấn định nói, “Nhà hàng ở đó ăn rất ngon, còn các phương
diện khác thì cũng được.”
“À…!” Thượng Phẩm nhướn mi gật đầu một cái, sự ăn ý giữa hai người đàn ông hoàn toàn bỏ mặc Thượng Tâm đang ngồi ở một bên.
Tay nhỏ bé của cô hung hăng ngắt ở sau lưng của Thiệu Phi Phàm.
“Ai ya, vợ, em nhẹ một chút, đừng bạo lực như vậy.” Thiệu Phi Phàm kêu lên, da mặt còn dày hơn so với tường thành.
Thượng Tâm sưng mặt lên đứng dậy, thật là mất mặt không muốn ngồi ở đây nữa,
ai ngờ vừa mới đứng lên liền đau bụng, hình như có gì đó chảy ra ở bên
dưới. Chẳng lẽ là tới kỳ kinh nguyệt, mặt cô đỏ bừng, Thiệu Phi Phàm
thấy khuôn mặt của cô biến đổi liên tục thì thu lại ý cười, lo lắng hỏi
cô, “Sao vậy? nóng nảy đến mức váng đầu sao?”
Thượng Phẩm cũng nhìn lại, nhíu chặt chân mày, “Lớn như vậy mà cũng không biết cẩn thận một chút.”
Thượng Tâm càng cảm thấy có gì đó không đúng, lấy tay che bụng, cái loại đau
đớn này không giống như trải qua kỳ kinh nguyệt. Thiệu Phi Phàm khẩn
trương đứng dậy đỡ cô, cúi đầu nhìn thấy cái quần trắng của cô dính một
vệt máu đỏ, liền hiểu ra, cầm lấy áo khoác của mình mặc lên cho cô, thấp giọng nói, “Trong nhà vệ sinh có băng vệ sinh không?”
Thượng Tâm gật đầu lại lắc đầu, trên trán túa ra đầy mồ hôi.
Thượng Phẩm thấy cô như vậy thì cũng đứng lên, “Tâm Tâm, em thấy không thoải
mái chỗ nào? Phi Phàm, trước kia Tâm Tâm có hay bị như thế này không?”
Thiệu Phi Phàm lập tức lắc đầu, trước kia đến tháng Thượng Tâm chưa bao giờ
đau bụng, tuy nói lần này kinh nguyệt đến muộn, nhưng cũng không thể đau đến mức độ này đi.
“Nếu không, chúng ta đến bệnh viện xem sao.”
“Trước gọi cho viện quân y đã.” Thượng Phẩm vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi, chỉ chốc lát một bác sĩ quân y đã tới.
Thượng Tâm che bụng được Thiệu Phi Phàm ôm, hình như rất không thoải mái.
Bác sĩ quân y để cho Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm đặt lên giường, kiểm tra
một chút liền thay đổi sắc mặt, “Gọi 120, nhanh lên, đây không phải là
dấu hiệu đến tháng, mà là dấu hiệu đẻ non.”
“Đẻ non?”
“Đẻ non?” Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Phẩm đều vô cùng khiếp sợ.
“Không thể nào.” Thiệu Phi Phàm lập tức phản bác, Thượng Phẩm phản ứng nhanh
hơn lập tức gọi điện đến 120. Lúc Thượng Tâm nằm ở trên giường nghe thấy hai chữ “đẻ non”, đã khóc òa lên, “Phi Phàm, làm sao bây giờ? Làm sao
bây giờ?”
Thiệu Phi Phàm cũng rối loạn, ngồi chồm hổm xuống nắm
lấy tay của Thượng Tâm, chỉ có thể an ủi một cách máy móc, “Không sao,
yên tâm, không sao hết…”
120 tới rất nhanh, trực tiếp đưa Thượng
Tâm đến bệnh viện gần nhất, một nữ bác sĩ đeo mắt kính, đen mặt đi ra từ phòng cấp cứu, “Ai là người thân của Thượng Tâm?”
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Tôi là anh trai của cô ấy.” Hai người đều nhanh chóng bước lên nói, nữ bác
sĩ nhìn Thiệu Phi Phàm một chút rồi lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người
nói với Thượng Phẩm, “Đi làm thủ tục nằm viện trước, đứa trẻ có thể giữ
được hay không còn chưa biết rõ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Thiệu Phi Phàm cả người ngây ngốc, Thượng Phẩm đẩy đẩy anh một cái, “Cậu vào xem Thượng Tâm thế nào, tôi đi làm thủ tục đã.”
“A! Được!” Thiệu Phi Phàm giật mình một cái mới cấp tốc chạy vào phòng cấp
cứu, Thượng Tâm đã ngủ, hai bên má vẫn còn vương đầy nước mắt, chân mày
nhíu lại thật chặt. Anh có chút run rẩy sờ sờ khuôn mặt của cô, trong
đầu toàn dấu chấm hỏi, cô vợ nhỏ làm sao có thể mang thai? Làm sao có
thể?
Rất nhau sau đó có một y tá tới đẩy Thượng Tâm tới phòng
bệnh trong bệnh viện, Thượng Phẩm sắp xếp phòng đơn cho Thượng Tâm, chờ
bọn họ thu xếp xong mọi chuyện thì trưởng bối nhà họ Thượng cũng đến
nơi.
Nữ bác sĩ cấp cứu cho Thượng Tâm đến phòng bệnh xem bệnh
nhân trước khi tan ca, Hạ Hâm Hữu lập tức hỏi nữ bác sĩ đó về tình hình
của Thượng Tâm, nữ bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, “Phụ nữ mang thai thời kỳ
đầu