pacman, rainbows, and roller s
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

hính là không chịu ra ngoài. Hạ Hâm Hữu nhìn thấy vậy, do dự một chút liền nói, “Nếu không, để Thượng Tâm sinh

mổ đi.”

Lúc này Thiệu Phi Phàm chỉ muốn đừng để cho cô vợ nhỏ của anh phải chịu đau nữa là được, những cái khác anh đều đồng ý.

Hạ Hâm Hữu thấy anh đồng ý liền đi tìm bác sĩ để thương lượng, nhưng bác

sĩ lại nói, sản phụ hoàn toàn có thể tự mình sinh, không cần thiết phải

mổ, vừa nói xong thì bác sĩ phụ sản liền đẩy Thượng Tâm vào phòng sinh.

Thiệu Phi Phàm muốn đi vào theo thì bị Hạ Hâm Hữu ngăn lại, còn bà thì đi

vào. Anh cùng với Thượng Trạm Bắc, Thượng Phẩm, còn có Thần Tri Thư đến

sau, đều đợi ở cửa phòng sinh, nghe thấy Thượng Tâm ở bên trong kêu thảm thiết đều rất đau lòng.

Coi như hai vật nhỏ này còn biết thức

thời, không tới một tiếng liền ra rồi, “Người thân của Thượng Tâm. Cả

hai đều là nam, đứa bé rất nhỏ và yếu ớt, trước tiên phải đưa vào lồng

kính. Mọi người từng người từng người một vào thăm. Một lát nữa sản phụ

mới có thể đi ra ngoài.”

Thần Tri Thư nhìn thấy Thiệu Phi Phàm

đứng ngây ra đó chờ Thượng Tâm ra, vậy hắn liền đi xem đứa nhỏ thôi. Hai đứa nhỏ, một đứa nặng hai cân mốt, một đứa nặng hai cân, đen thui giống như hai con chuột, xấu vô cùng. Thần Tri Thư nhìn hai đứa trẻ qua lồng

kính, trong lòng thì nghĩ, bộ dáng của Thượng Tâm và Thiệu Phi Phàm đều

không kém, sao hai đứa trẻ này lại xấu như vậy chứ? Hắn đang suy nghĩ

thì Thần Tri Mặc đi tới, ghét bỏ bĩu môi, nói thẳng ra khỏi miệng, “Sao

lại xấu như vậy chứ?”

Y tá đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt nhìn

hai người, lạnh lùng nói, “Đứa trẻ vừa mới sinh ra đều có bộ dáng như

vậy, qua mấy ngày nữa nhìn sẽ khác.”

Thần Tri Thư giống như hiểu ra gật đầu một cái, Thần Tri Mặc lại không khách khí bĩu môi, giống như là không tin.

Phòng sinh bên kia, rất nhanh sau đó Thượng Tâm liền được đẩy ra ngoài, ý

thức vẫn còn thanh tỉnh, phiết cái miệng nhỏ nhắn, ủy ủy khuất khuất

nói, “Đau chết mất.”

Thiệu Phi Phàm nắm lấy tay nhỏ bé của cô,

cũng không quan tâm trên mặt cô lúc này đều là mồ hôi, hôn lên một cái,

“Sau này chúng ta không bao giờ…sinh thêm nữa.”

Suốt một đêm, Thiệu Phi Phàm đều ở đây chăm sóc Thượng Tâm, ngay cả nhìn cũng không thèm đến nhìn hai đứa nhỏ một cái.

Thượng Trạm Bắc ra khỏi phòng bệnh liền nắm lấy tay của Hạ Hâm Hữu, không khỏi nghĩ tới lúc bà sinh ra Thượng Tâm, “Vợ, thoáng một cái Tâm Tâm của

chúng ta cũng đã sinh con rồi, em nói xem có phải chúng ta đã già rồi

không?”

Hạ Hâm Hữu cười cười, tựa đầu vào vai ông, từ thời thiếu

niên cho tới khi thành vợ chồng, rồi cho đến khi già, có thể sống cùng

đối phương đến già mới là cuộc sống hạnh phúc nhất.



Mọi

người đều nói phụ nữ có thai rất khổ cực, nhưng thời kì sinh con không

phải là thời kì khổ cực nhất, mà thời kì sau khi sinh mới là thời kì cực khổ nhất.

Đối với lời nói này, đến bây giờ Thượng Tâm đã hoàn

toàn lĩnh hội được rồi. Mỗi khi đứa trẻ khóc nháo lên, cô đều phải chạy

tới ôm chúng ngay lập tức, mỗi lúc như vậy cô thật sự hận không thể đem

chúng nhét vào trong bụng.

Gia phả thế hệ này của nhà họ Thiệu,

đều phải có một chữ “Kình”, vì vậy ông đặt tên cho đứa lớn là Thiệu Kình Cẩm, đứa nhỏ là Thiệu Kình Trình, ngụ ý là hai đứa bé đều có tiền đồ

sáng lạn, cẩm tú tiền trình.

Nhũ danh là do Thượng Tâm đặt, đứa

lớn tên Tùng Tháp, đứa nhỏ tên Đản Thát. Thiệu Phi Phàm vừa nghe thấy

hai nhũ danh này, nhịn không được cười lớn, nhìn nhìn cô vợ nhỏ của

mình, “Vừa nghe liền nghĩ mẹ của hai đứa trẻ làm hàng ăn.”

Thượng Tâm vừa nghĩ thấy cũng đúng, nếu như vậy, khi cô đi ra ngoài, mọi người sẽ gọi cô là “Mẹ Tùng Tháp”, “Mẹ Đản Thát”, thật sự là không dễ nghe

chút nào. Cô suy nghĩ, suy nghĩ gần hết cả một ngày, đến buổi tối liền

lôi kéo Thiệu Phi Phàm nói, “Em quyết định sẽ đổi nhũ danh cho bọn nhỏ.”

Thiệu Phi Phàm không nói gì, chờ cô nói ra.

Thượng Tâm vô cùng hưng phấn, “Em quyết định gọi đứa lớn là Thông Minh, đứa

nhỏ là Lanh Lợi, như vậy khi người khác nhìn thấy em sẽ gọi là “Mẹ Thông Minh”, “Mẹ Lanh Lợi”, thật là tốt.”

Thiệu Phi Phàm nghe xong,

nhất thời im lặng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vợ nhỏ, “Vợ, thật ra

thì con trai của chúng ta không cần nhũ danh cũng được.”



“Nghĩ xong chưa?” Thượng Phẩm ôm Tiểu Hồ Đồ, dán vào bên tai cô mà hỏi.

Con mắt của Tiểu Hồ Đồ sáng lấp lánh, cô nháy nháy mắt mấy cái, cánh tay

trực tiếp vòng lên cổ anh, “Anh, em là người của anh, từ trước đến giờ

đều là của anh.”

Thượng Phẩm ôm cô ngồi trên giường, dịu dàng

thoát đi quần áo của cô, làn da mềm mại trắng nõn nà dần dần bại lộ

trong không khí, đối với thân thể của cô, anh cũng không xa lạ gì, thậm

chí hai người đã từng tắm chung với nhau. Nhưng vào lúc này, khi cô muốn chân chính đem bản thân mình dâng hiến cho anh, anh gần như là quỳ lạy

hôn lên thân thể cô.

Khẽ hôn từng chút từng chút một như là đá

lửa đang đánh lửa, khi anh nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa của cô, thì trong

chớp mắt, cả hai người đều bị sức nóng thiêu đốt.

Tiểu Hồ Đồ cong người dán chặt vào thân thể anh, có một loại khoái cảm làm cho cô phải khẽ rên lên,