ì lại bị chì đích danh làm Yun giật nãy mình nhưng vẫn vờ như ko hay biết, chăm chăm vào cuốn sách mặc dù ko một chữ nào lọt vô đầu.
Cười nhẹ như ko hề có chuyện gì. -Chồng cô ?... có sao ?.
Câu nói vờ như ko biết của nó lại làm cho người con trai bên cạnh cảm thấy chột dạ.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó James đứng dậy đập bàn chỉ tay về phía Yun cho dù anh cố tránh né.
-Yun là chồng sắp cưới của tôi tất nhiên anh ấy là chồng tôi. Nói đoạn cô bước lại chỗ Yun. -Anh Yun... anh ko nên ở lại đây... mẹ bảo em đến đưa anh về đấy.
Đến giờ phút này thì anh ko thể làm lơ giả câm giả điếc đành đặt quyển sách xuống quay sang nó ko để ý đến James. Ôn nhung vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của nó, ngã đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn một cách tư nhiên.
-Tôi nhớ mình đâu phải chồng sắp cưới của cô... với lại ai là mẹ tôi vậy ?.
Bất ngờ trước hành động ấy và lời nói dứt tình này khiến James tức điên muốn xông vô cho cô gái kia một trận nhưng lại phải cố kiềm chế cảm xúc đang dân trào trong lòng.
-Yun à...
Chưa để cô mở miệng nói thì nó đã đứng dậy và ngồi lên đùi Yun một cách thong thả như anh đã ngã vào vai nó, điều này càng khiến Yun và James bất ngờ nhất là Uyên nhi đang há hốc với biểu hiện của cung chủ lạnh lùng mà minh bao năm hầu hạ.
Tuy hơi bất ngờ trước hành động này của nó nhưng Yun lại càng thích hơn vì trước giờ nó chưa hề làm thế nhất là khi nó chủ động, nhanh chóng nhập vai anh dang đôi tay cứng cáp ôm trọn lấy bờ eo thon nhỏ của nó rồi cả hai cùng quay sang nhìn cô gái đang trố mắt trước cảnh tượng lãng mạng này mà cười.
-Xin lỗi cô nhưng cô đã nhầm người rồi... người này đâu phải chồng cô !.
Đưa đôi mắt màu đỏ lạnh lùng về phía người con gái với đôi mắt xanh biển như muốn nói "người con trai này là cả tôi !"
Ngay lập tứ cô lui vài bước sau khi bắt gặp ánh mắt ấy, quay người cô bỏ chạy, đôi mắt màu biển hằng lên những đợt sóng dữ, ko một lần quay lại nhìn cập đôi đang ân ái với nhau đằng sau mà vọt đi trong nháy mắt.
Khi khung cảnh chỉ còn lại ba người thì Uyên nhi cũng biết điều mà lui vào trong trả lại ko gian riêng tư cho cập tình nhân này.
Vội đứng dậy sau khi kịch đã hạ màn như lại một lần nữa thân người mảnh mai này yên vị trên đùi của Yun, ban đâu nó chỉ cố tình diễn để đuổi con ma quấy rồi kia đi chứ đâu có như thế này, nhìn Yun mà nhíu mày.
-Sao vậy ?... chẳng phải cô ta đi rồi sao ?.
-Thì đã sao... chuyện của chúng ta liên quan gì đến cô ta chứ... với lại ban đâu anh đâu có nói là diễn cho cô ta xem... là do em chủ động đấy thôi !. Cười khoái chí với lời nói của mình càng làm cho nó cảm thấy ko ổn.
-Vậy chứ ko phải anh là người chủ động trước sao !?. Nhưng nụ cười khoái chí ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi câu đối khắng quá chuẩn của cô gái xinh đẹp này, anh xụ người xuống lộ rõ kết quả của cuộc đôi co này.
Nó tự tin đứng dậy với chiến thắng và bắt đầu lên bước, nhưng bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy bàn tay thon thả đang buôn lõng kéo cả thân người nó quay lại. Chiếm chọn đôi môi anh đào xinh xắn, bàn tay còn lại áp sát suối tóc dài màu bạch kim vào tấm lưng thật chặt để cho nụ hôn bất ngờ này thêm phần chắc chắn.
Nó tự tin đứng dậy với chiến thắng và bắt đầu lên bước, nhưng bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy bàn tay thon thả đang buôn lõng kéo cả thân người nó quay lại. Chiếm chọn đôi môi anh đào xinh xắn, bàn tay còn lại áp sát suối tóc dài màu bạch kim vào tấm lưng thật chặt để cho nụ hôn bất ngờ này thêm phần chắc chắn.
---
7:00 A.M
Paris
Đúng 7h sáng tại trụ sở Hội Đồng Hắc Lâm, nơi vốn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn về nội bộ lẫn ngoại bộ lại chìm vào một sự tĩnh lặng khoấy lên cho ta cảm giác ngờ ngợi khó tả. Tòa nhà với lối kiến trúc đặc trưng của Pháp sừng sững mọc ngay trung tâm thành phố khiến người người đi qua phải ngước mắt nhìn, đẹp nhất, lộng lẫy và sa hoa nhất trong các tòa nhà cao tầng ở Paris này.
Những chiếc xe limo bóng loáng sang trọng lần lượt dừng trước cổng tòa nhà, những khuôn mặt nghiêm nghĩ cũng dần xuất hiện, cứ thế từng đợt từng đợt, người vào thì có nhưng người ra lại ko, mãi đến một tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Mãi đến 10 phút sau lại có một chiếc limo đen đời mới dừng trước cổng, một thanh niên vận vest đen bước ra mở cửa, đôi dầy cao góc màu đỏ đính kim cương được mang vào đôi chân trắng nõn sau đó là cô cô gái với mái tốc vàng óng ả, đôi mắt xanh biển chất chứa nhiều cảm xúc nhưng cảm xúc lộ rõ nhất trong đấy mắt ấy chính là những mưu tính.
Cùng một đám người vận vest đen đi sau cô tự tin bước vào tòa nhà dẫn đầu như một vị thủ lĩnh. Cánh cửa to lớn bằng loại gỗ tốt thượng hạng đươc hai anh mặc vest đen mở ra, bên trong, một toán người đang chụm năm tụ ba lại bàng với nhau về việc gì đó hết sức sôi nổi, cánh cửa mở ra, cô gái với mái tóc vàng toát lên nét quý phái của Anh kiêu ngạo bước vào trước bao nhiêu con mắt tò mò của mọi người.
-Mợi môi người ổn định chỗ ngồi !. Một anh thanh niên bước đến lớn giọng nói, mọi người cũng theo lời mà ngồi vào vị trí của mình.
Chiếc bàn dài lớn nằm giữ căn phòng rộng lớn, thầy ai ai cũng về chỗ mình thì cô