-Người ko biết gì sao... người đã ngủ mấy ngày liền rồi đấy... mấy hôm trước người tĩnh dậy rồi bỏ đi làm mọi người rất lo... may mà đại hộ pháp tìm được người khi đưa người về thì người đã ngủ rồi.
-Vậy họ đâu ?
-Họ mới vừa đi lúc nãy... hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi ALPHABET nên quan gia Miss đã mời họ đến rồi.
-ALPHABET ?
-Vâng... người có muốn đi xem ko... phần thi này là phần thi quan trọng nhất... các vam sẻ giao đấu với nhau... chắc là vui lắm. Hớn hở Uyên nhi nói, mặt ko khỏi hiện ra vẻ phấn khởi.
-Ừ...
...
-Cậu ko ra đó đi... cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy. Lau đi nước mắt rồi nhìn Woo như là vừa nãy ko có chuyện gì xẩy ra.
-Ko cần cô nói... tôi tự biết đi. Nhưng Woo vẫn lạnh lùng với cô, tuy vậy nhưng vì đã quen với cái vẻ lạnh lùng này nên Ha Rum ko còn thấy đau lòng nữa.
-"Tara à... tớ nhớ cậu quá... hiện giờ đang ở đâu vậy ?"
...
-Anh Yun... sao ko đi đường kia cho gần mà phải vòng qua khuôn viên chi cho lâu vậy ?. Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Yun đang thong thả đi.
-Cậu lắm lời quá đấy... đường nào mà chẳn ra chỗ đó.
-Sẳn tiện qua đây mình rũ thằng Bo đi cùng đi... anh với nó dạo này ít nói với nhau quá.
-Cậu im đi... cái mỏ của cậu sắp dài ra rồi đấy. Chán nãn nhìn Tea Hin, Yun vẫn cứ ung dung đi ko để ý đến lời của Tea Hin nữa, mặc cho anh cứ luyên thuyên mãi ko ngừng.
...
-Cung chủ à sao mình lại đi về hướng khuôn viên vậy... đường kia mới ra chỗ thi đấu mà. Uyên nhi cũng ko ngừng nói bên tai nó nhưng nó cũng mặc mà tiến thẳng về phía khuôn viên khu học viện Ireland.
-À... em hiểu rồi... người tìm tiểu thư Hong phải ko.
-Nhưng lỡ cô ấy đi trước rồi thì sao ?.
-Cung chủ... em có nên thông báo cho quan gia Miss trước ko ?.
Nhẹ nhàn ngồi xuống cạnh bà Kang - mẹ Yun, nở một nụ cười hiền dịu với bà. -Mẹ... anh Yun vẫn chưa đến sao ?.
-Ừ... chắc nó cũng đang ra đấy... mà James này... ta thấy con và thằng Yun còn lạnh nhạt với nhau quá đấy.
Khuôn mặt đang cười tươi của James có chút đanh lại rồi chuyên sang ủ rũ. -Con cũng đâu muốn nhưng...
-Nhưng sao ?... con và nó xẩy ra chuyện gì sao ?. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn James.
-Nhưng Yun cứ luôn tỏ ra lạnh lùng với con... hình như Yun vẫn còn nhớ cô ta.
Trầm ngâm một hồi bà lên tiếng. -Ta hiểu rồi... mọi chuyện để ta lo.
...
Sau một hồi luyên thuyên Uyên nhi mới dứt khoát nói. -Cung chủ... hay là em đi báo với quản gia Miss một tiếng trước ha.
-Ừ. Lạnh giọng nói, ko máy là để ý đến Uyên nhi, nhưng vì cô lúc nào cũng nói ko ngớt nên đành đồng ý cho cô đi.
-"Thật ra chuyện gì đã xẩy ra vào mấy hôm trước ?"
Hướng đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi về phía khoản ko trước mắt, nhẹ nhàn từng bước đi theo còn đường được lấp bằng sỏi đá.
Gió thỏi nhẹ đưa nó vào những suy nghĩ mong lung.
-"Hình như mình đã quên một chuyện gì đó... nhưng là chuyện gì chứ ?"
-Ko rũ thằng Bo thiệt hả anh. Một tiếng nói vang vọng từ đằng xa làm nó thức tỉnh trở về với hiện thực, thoát khỏi những suy nghĩ mong lung.
Nhưng nó lại ko để ý mấy đến tiếng nói đó, nó vẫn nhàn nhạ bước đi, đi theo con đường với những ngỏ rẽ phức tạp.
-Tea Hin... cậu ồn quá. Ko chịu nổi khi tai Yun đã chất đầy những lời nói của Tea Hin, vậy mà anh ko có ý định ngừng mà còn nói tiếp nữa chứ.
Nó khẽ giật mình, tuy khoản cảnh của nó và tiếng nói đó phát ra ko xa nhưng cũng ko gần, và bị ngăn tầm mắt bởi một ngỏ quẹo nhưng nó có thể nghe rõ được giọng nói đó, một giọng nói cứ lẫn quẩn trong đầu nó, quấy nhĩu tâm trí nó.
Khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh của Yun trong đầu mình nó tiếp tục đi, phong thái vẫn nhàn nhã, điềm đạm, lạnh lùng và luôn bất cần.
Làn gió nhẹ nay đã mạnh dần, làm cho cây cỏ xung quanh rung chuyển, ngày càng mạnh thôi tung những vật nhẹ bay khắp nơi, cuốn đi những chiếc lá vàng rụng quanh góc cây, từng chiếc lá cứ theo cơ gió mà lướt qua khuôn mặt lạnh tanh của nó, ko khí lạnh nãy chắc cũng ko lạnh bằng khuôn mặt như tản băng của nó.
Đến ngỏ quẹo nó vẫn cư nhiên đi, như ko có gì trước mắt mình, như bên con đường mà mình sắp đi ko có bất kì ai, bất kì vật cản nào.
Nhưng bước chân nó đành phải dừng lại, ko phải vì Yun mà là vì hai thân ảnh đang nhìn mình chằm chằm trước mắt, khi khoản khắc nó vừa bước tới khu quẹo thì từ một lối đi khác, hai thân ảnh cững vừa ló dạng, theo như kí ức hiện tại thì nó hoàn toàn ko biết hai người họ nhưng sao nó lại có một cảm giác khó chịu khi nhìn thấy họ nhất là cô gái bên cạnh chàng trai kia.
-Tara...
Một tiếng nói vang lên kéo nó về với hiện thực, quay sang nhìn Yun, người mới vừa gọi nó bằng một cái tên "Tara"
-...
Ko nói gì, như bản tính vốn có nó chỉ im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh và bước tiếp mặc những ánh mắt nhìn nó, những ánh mắt đầy sự bất ngờ.
Nó đi tiếp, lạnh lùng lướt qua Yun và Tea Hin, nhưng ai biết được bên trong vẻ lạnh lùng ko quan tâm gì đến mọi thứ lại có một cảm giác khó chịu vô cùng, tim nó cư nhiên thắc lại, nhói lên vài phần.
-Tara...? .Một lần nữa cái tên "Tara" vang lên, nhưng ko phải là của Yun mà là của chàng trai kia, chàng trai đi cạnh cô gái mà nó có ấn tượng khi mới gặp.
Nó vẫn bước.
