chớp, nó lạnh lẽo, sâu thẩm nhưng có chút bi thương.
-Nói đi... có phải tôi quen cô ta ko ?.
Như muốn tránh đi ánh mắt ấy, ánh mắt như muôn đóng băng con tim đang rĩ máu của mình, tránh đi đôi mắt lạnh lẽo mà mình ngày mong đêm nhớ. Muốn quay mặt đi nhưng ko thể.
-Ph... phải !
-Vậy có phải tôi ko thích cô ta ko ?.
Thêm một câu nói như con dao vô hình đâm sâu vào tim ba người, Yun thật sự ko mạnh mẽ đến mức có thể tiếp tục nghe những câu hỏi đó.
Ha Rum chỉ biết nuốt nước bọt mà run lên.
-Có lẽ vậy... Tara... đừng hỏi nữa.. !. Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó.
Giựt tay ra khỏi Yun một cách dứt khoác, nó tiếp tục nhìn anh.
-Tai sao... tôi lại ko thích cô ta ?.
Quỵ người xuống khi câu hỏi của nó vừa mới vang lên, Ha Rum là người đâu tiên ko thể chịu được những câu hỏi nhưng ngàn dao đâm vào tim mình, cô... đã phạm lỗi quá nhiều, nhưng cô ko phải người đau khổ nhất, cô ko biết nên vui hay buồn vì điều này.
Nhìn nó, nước bắt cứ trao ra ko ngừng.
-Tara... xin lỗi... tôi xin lỗi...là lỗi tại tôi... cô đừng hỏi gì
nữa... Yun cũng đã chịu sự trừng phạt rồi... chúng ta... ai cũng đã đau đớn lắm rồi... hãy thôi đi... hức...hức... làm ơn đi... tôi ko chịu nỗi nữa... hức...hức...
Nắm lấy tà áo của nó mà lây.
-Cô làm gì vậy hả... cô nghĩ như thế thì cậu ấy sẻ tha thứ cho sao... cô có biết nổi đau cô chịu ko bằng một phần ngàn nỗi đau của cậu ấy ko...
Kéo Ha Rum ra khỏi người nó, Hong như muốn điên tiết lên, nhìn Ha Rum như thế cô càn ko chịu nỗi, ko ai khác, cô chính là người chứng kiến nổi đau của nó, ko nhớ được mọi chuyện vậy mà vẫn phải gánh chịu trong vô thức, bị nó giằng xé từng giây từng phút, làm cho nó trở thành như hôm nay, lạnh lùng, tàn khóc, ngay cả một nụ cười nhẹ cũng chưa hề có, khuôn mặt cứ luôn lạnh lùng ko một cảm xúc biểu lộ.
Ngẫn mặt lên nhìn Woo và Yun.
-Các người làm ơn thôi đi... hãy tránh xa cậu ấy ra giùm đi... các người làm cậu ấy ra nông nổi đó vậy mà vẫn chưa vừa lòng sao... câu ấy đã ko nhớ thì cớ sao các người lại cứ xuất hiện chứ.
Nhìn Hong trong bộ dạng như thế Bo muốn ngăn cô lại, kiềm chế lại cái cảm xúc của cô nhưng có lẽ để cô như vậy thì tốt hơn là kiềm nén những bực tức đó trong lòng.
Làn gió lạnh lẽo hòa mình vào ko gian ngợp thở của cuộc chạm mặt. Ko gian bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng giói thỏi mạnh.
Nó lạnh lùng quay đi, bước tiếp, để lại sau mọi người hướng mắt theo nhìn, ko biết hôm nay nó làm sao nữa, ko biết tại sao nó lại hỏi những câu hỏi đó, dù ko biết lúc trước chuyện gì đã xẩy ra nhưng cứ thấy Yun là nó cảm thấy khó chịu và hôm nay tự dựng nó lại thấy ghét một ai đó dữ dội.
Nhìn theo tấm lưng đang ngày càng xa mình, mảnh lưng nhỏ bé đơn đọc.
Con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi chân muốn bước đến ôm lấy, muốn mở lời nói câu xin lỗi nhưng lại ko thể. Chỉ biết hướng mắt nhìn, chỉ biết nói câu xin lỗi, lời yêu em trong thầm lặng. Dẫu biết mình đã sai, sai khi làm tổn thương em, sai khi để em vụt khỏi tầm tay, sai khi ko giữ chặc lấy em nhưng anh vẫn, vẫn muốn mình một lần ích kĩ, vẫn muốn em trở về bên anh cho dù là thật... hay... mơ.
<-----
-Anh ko xuống à ?. Dẹp mọi chuyện vào một góc quay sang nhìn Thiên.
Cười nhẹ. -Ko... có lẽ anh ở đây sẻ tốt hơn. Nhìn nó, đôi mắt ấm áp. -Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.
-Tử Y... anh vừa nhận được mật báo bên lão Back.
-Có chuyện gì sao.
-Ông ta đã bắt đầu hành động................
...
-Anh Yun... ko sao chứ ?. Bước đến vỗ vai Yun trấn an.
-Ko. Quay lên nhìn Tea Hin. -Hôm nay là vòng loại nên ko có gì phải lo lắng.
-Em ko hỏi chuyện đó. Ngồi xuống cạnh Yun. -Anh tính sao đây... nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy cố gắng mà thức tỉnh chị ấy... đừng làm cho chị ấy đau khổ nữa... nếu ko em cũng ko về phía anh đâu.
-Anh biết rồi. Nói giọng chắc nịch.
-Thôi em đi đây... em thi đâu tiên mà.
Rồi khỏi phòng dự bị Tea Hin đi ra nơi thi đấu, vừa đi tới khu vực gần nơi ban giám khảo thì găng tay của anh bị lõng nên gắng lại và vì đôi mắt dáng vào cái găng tay nên anh đã ko nhìn đường, kết quả là anh đâm phải một người khi tới khúc quẹo.
Cô gái mặt áo vàng lôm côm bò dậy xoa xoa cái mong vừa chạm đất của mình -Trời ơi... đau chết đi được.
Tea Hin cũng chẵn khác gì. -Trời ơi cái lưng của mình.
-Này anh đi đứng kiểu gì vậy hả./ Này cô đi đứng kiểu gì vậy hả.
-Lại là anh / Lại là cô.
Hai người nhìn nhau mà khoảng ko trước mặt như có dòng điện bắng về phía đối phương.
-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả... mắt anh để đâu vậy.
-Cô...
-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả... mắt anh để đâu vậy.
-Cô...
-Cô cô cái gì... lần này là lỗi của anh ko phải của tôi !.
Giận đỏ mặt tím tai nhưng lại ko thể cải lại vì đúng là lỗi của mình, nhưng nhìn cái mặt vênh váo của Uyên nhi, Tea Hin đúng là muốn nhịn mà nhịn ko nổi.
-Lần trước là lỗi của cô lần này là của tôi... coi như chúng ta hòa.
-À thì ra anh là người thù dai... vẫn còn đanh đánh trong lòng vì chuyện lần trước. Cười nụ cười đầy tà mị, quỷ quyệt khiến cho Tea Hin càn khó chịu.
Cố nén cơn thịnh nộ vào trong và trấn tỉnh lại, nhìn Uyên nhi.
-Tùy cô... mu