Teya Salat
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.


Nhanh chân Woo tiến lại gần nó, lướt qua Tea Hin và Yun đang đơ người.

Trước mắt Woo, một cô gái với vẻ đẹp ko ai sánh bằng, vẻ đẹp ko ai có được, mái tóc màu bạch kim dài, đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi, đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng lại vô hồn, lạnh lùng và bất cần. đôi môi đỏ tươi, một màu đỏ tự nhiên của máu, sóng mủi cao thẳng, làng da trắng như trẻ em, hàng long mi dài làm cho đôi mắt thêm sâu.

Chỉ khác ở màu mắt và tóc còn tất cả, toàn bộ đều giống, giống ở cái vẻ bất cần, vẻ lạnh lùng và đôi mắt vô hồn sâu ko đấy ấy.

-Là cậu thật sao ?

-Công nhận ở đây đông thiệt.

Thở dài, lắc đầu đi tới chỗ Nguyệt.

-Em làm ơn giữ ý giữ tứ giùm chút đi. Phong nói.

Khuôn mặt hớn hở của Nguyệt chuyển biến đột ngột, nhìn Phong với ánh mắt kinh dị nhất có thể, chu mỏ.

-Em thì sao... anh lắm lời quá.

-Cũng đâu bằng em.

-Anh nói cái gì..............

Mặc cho Phong và Nguyệt cãi nhau, Thiên và Danh chỉ dáng mắt vào bên dưới kháng đài mà quan sát, tuy ko cùng huyết thống nhưng Danh giống Thiên ở chỗ tính khí trầm.

Căng phòng tương đối rộng lớn, được trang bày cực kì bắt mắt và sang trọng, nơi có thể quan sát cận cảnh trận đấu nhất là khi giao chiến, phần cửa sổ đươc làm bằng kính,100 % bề mặt là kính trong suốt và là tần cao nhất của tòa tháp nên cửa sổ chỗ Thiên và Danh đang đứng đối diện khoản ko của cuộc thi.

Tiếng "cạch" phá tan cái ko khí tĩnh lặng của Thiên và Danh, cuộc đấu khấu "nãy lửa" của Phong và Nguyệt.

Uyên nhi bước đến cuối chào bốn người.

-Uyên nhi... có chuyện gì vậy... đáng lẽ em phải ở cạnh cung chủ chứ. Phong.

-Đúng vậy...

ko lẽ chị... à cung chủ có chuyện gì sao ?. Nguyệt.

-Thưa... cung chủ đã tỉnh... người đang trên đường tới đây... em đến để thông báo. Nhẹ giọng Uyên nhi nói.

-Tỉnh rồi thì tốt. Thiên âm ngữ hơi trầm vang lên nhưng mắt vẫn dáng vào chiếc cửa kính mà nhìn xuống dưới.

Tiếng "cạch" tiếp tục vang lên, lần này ngay cả Thiên cũng phải ngoảnh đầu lại xem.

Một miếng vải lụa trắng ló dạng, nó bước vào, tiến lại chỗ mọi người, khuôn mặt đã lạnh nay thêm phần băng đá, đôi mắt màu đỏ sâu thẳm vô hồn.

Năm người cuối nhẹ đầu chào, một phong tục bắt buộc của tộc Nam Phong, chỉ cần là đằng cắp lớn hơn bất kể lớn nhỏ cũng phải cuối đầu chào, vì nó là người đứng đầu Nam Phong tộc nên cho dù là Tứ Đại Hộ Pháp cũng phải cuối đầu mà chào, chỉ riêng bà nó là ko.

Ko nói gì mà đi tới cửa kính nhìn ra khoản ko bên ngoài.

-Xuống dưới đi. Sau một hồi ko động tĩnh nó lên tiếng.

-Dạ ?. Nguyệt ko hiểu hỏi lại.

-...

Nhưng nó lại ko nói tiếp, trong năm người thì đã có bốn người hiểu ngoại trừ Nguyệt, mang danh là Tứ Hộ Pháp mà lại chậm tiêu nhất, ngay cả Uyên nhi còn biết ý nghĩa của câu nói đó là gì.

-Tất cả xuống chỗ của quản gia Miss đi. Thiên lên tiếng.

Mọi người lặng lẽ đi ra trong ko gian yên lặng, chỉ còn nó với chàng trai mặt đồ trắng.

Bước đến cạnh nó, cũng như nó, nhìn vào khoản ko trước mắt.

-Em ổn chứ ?. Giọng nói đầy sự yêu thương, ấm áp vang lên làm khí lạnh của nó bớt đi vài phần, có lẽ nó chỉ như thế trước Thiên, Thiên như một người anh trai.

Trong đời nó có lẽ chỉ trải qua hai ngày tối tệ nhất, có thể như vậy, hai ngày nó mất đi bốn người nó yêu thương, ngày đầu tiên mất đi người bạn thân và mất liên lạc với một người bạn thân, ngày thứ hai, cái ngày định mệnh bắt đầu cuộc đời mới đầy đau khổ.

-Ừ... tạm ổn.

-Em vẫn ko nhớ chuyện gì sao?

-Ừ... đã nhớ... nhưng lại quên.

-Việc đó... em sẻ tiếp tục làm ?.

-Ừ... ko thể ko làm.

----->

-Là cậu thật sao ?

-...

Khuôn mặt lạnh tanh ko hề có ý trả lời câu hỏi đó, nó nhìn Woo như một sinh vật lạ.

Ha Rum bước tới gần nó và Woo, nhìn nó thật kĩ.

-Tara... cậu đúng ko ?.

-...

Đưa đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi nhìn Ha Rum, một cảm giác khó chịu thập thỏm trong người nó, một ác cảm.

Đối diện với đôi mắt này Ha Rum như hóa đá, cô cứng đơ người khi bị nó nhìn, cái lạnh thấu xướng thấm vào da thịt chạy dọc theo xương sống.

-Tôi... có phải đã quen cô ?.

Ko chỉ Ha Rum ngay cả Yun, Tea Hin và Woo cũng phải giật mình nhìn nó.

-Có phải ko ?.

Một lần nữa, ko đợi mọi người quàng hồn nó lại tiếp tục hỏi, âm ngữ lạnh lùng khiến Ha Rum phát run.

-Tôi... tôi...

Khung cảnh ko yên ắn để mọi chuyện diễn ra, gió cứ lớn dần thổi bay mái tóc màu bạch kim dài bây theo chiều gió càng khiến nó thêm phần đẹp và thập phần lạnh lẽo.

Từ xa, hai thân ảnh dần lộ diện và đang tiến đến gần.

Nhìn thấy cảnh trước mắt Hong và Bo ko khỏi khó chịu và lo lắng nhất là cô ban thân của nó.

-Tử Y à... có chuyện gì vậy ?.

-Tử Y à... có chuyện gì vậy ?

Chạy lại đứng cạnh nó, nhìn Ha Rum trước mặt bằng một cặp mắt ko máy là thân thiện.

-Kang Yun... ko phải tôi đã nói với cậu Tử Y ko phải là Tara rồi mà... sao các người cứ làm phiền người khác hoài vậy. Tức giận nhìn Yun mà quát.

-Hong à. Cầm tay Hong như muốn trấn tĩnh cô lại.

Cơn giận bên ngoài tuy đã được nó làm cho hạ đi nhưng cơn giận bên trong lòng thì ko thể, cô vẫn nhìn Yun, Ha Rum kể cả Woo bằng một đôi mắt chứa đầy oán hận.

Nó bước đến, nhìn thằng vào đôi mắt đen lấy của Yun, ko một cái