
không thấy đáy đảo qua đảo lại, lười biếng hỏi
tiếp :“Hứa Thái y, khanh có gì muốn bẩm tấu với trẫm không ?”
“Hoàng Thượng, thần nghĩ đến đây là âm mưu vô cùng nguy hiểm, hung
thủ nhất định là hoàng thân quốc thích.” Hứa Thái y bị điểm danh đến,
đầu cúi càng sâu, đáp lời.
“Trẫm biết, cho nên cái mà trẫm muốn, chính là chứng cớ, thứ có thể
là căn cứ chính xác để luận tội.” Trong lòng hắn sớm đã có chủ ý, chẳng
qua muốn làm cho đối phương á khẩu không trả lời được thôi.
Trước mắt khó mà có thể điều tra ra được điều gì vì manh mối đã bị
chặt đứt, hơn nữa thái tử vẫn mất tích không rõ tung tích ra sao. Việc
điều tra không chút tiến triển khiến cho không thể nào thiết lập án để
giải quyết.
Mọi người nương theo sóng mắt lưu chuyển của Thanh Vũmà tim đập thình thịch, tâm căng lên như sợi dây đàn, thẳng đến khi hắn nói –
“Chân núi Thất Tinh ngoài thành, nhánh núi, sông ngòi, … tất cả đều
phải tìm kỹ, trẫm……Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
“Hoàng Thượng?” Hai người vẻ mặt run sợ, không dự đoán được tử tội nhưng lại xuống dưới dốc.
“Đều đi xuống.” Hắn ngăn cản.
Vài vị đại thần nghĩ đến hôm nay tiến điện, cũng sẽ không thấy được
thái dương ngày mai, không thể tưởng được lại vẫn có thể toàn thân trở
ra, ai cũng trầm giọng tạ ơn lui ra.
Nhìn bọn họ cách điện mới dám nhả ra khí, tiện đà vẻ mặt càng thêm quyết định sẽ tìm ra vụ án, Thanh Vũ không khỏi câu cười.
Có lẽ Chiêu Hỉ nói đúng, con người muốn chữ tín, nếu hắn nguyện ý tin tưởng bách quan, bách quan cũng sẽ đồng dạng tín nhiệm hắn, cho hắn
càng nhiều, mà không hề lấy quyền thế bứ người đe dọa, làm cho bách quan mặt không còn chút máu, đối với vu án không hề có ý định giúp đỡ.
Nếu Chiêu Hỉ mắt nhận thấy được ai có thể tín nhiệm, ai không thể tín nhiệm, như vậy hắn cũng làm được.
Nhớ tới nàng, đôi mắt lạnh lùng của hắn hkoong khỏi toát ra ý cười thẳng đến khi gặp dáng vẻ Quan Ngọc vội vàng tiến điện.
“Hoàng Thượng.”
“Hoàng cung tần phi đối Chiêu Hỉ vận dụng hình phạt riêng?” Hôm nay,
hắn muốn Quan Ngọc canh giữ ở bên người nàng, xác định an nguy của nàng.
Hắn thân là hoàng tử, sớm xem tranh đấu ở trong hoàng cung, rõ ràng
thân là tổng quản Kính sự phòng, nhất định là đứng mũi chịu sào.
“Nguyễn tổng quản bị gọi Hồng Mai điện.”
“Phải không……”
Sau khi đánh Lệ phi, hắn cũng chưa thấy qua hoàng hậu, có lẽ trước mắt đúng là thời điểm.
Hồng Mai điện
Hoàng hậu khí độ hiên ngang ngồi ở trên cẩm tháp, đôi mắt dò xét Nguyễn Chiêu Hỉ đang tiến lại gần.
“Nô tài ra mắt hoàng hậu nương nương.” Không nói hai lời, nàng lại quỳ xuống.
Đáng giận a, nàng có phải hay không phạm sát? Như thế nào vừa mới
tránh được một cửa, lập tức lại bước vào một cái cửa chết khác?
“Nguyễn Chiêu Hỉ, ngươi thật to gan.” Hoàng hậu trong tay nắm ấm làm ấm tay, ánh mắt ngoan trừng.
Nguyễn Chiêu Hỉ tâm run lên, ở mặt ngoài vẫn là dương hòa khí phát
tài cười.“Nương nương, nô tài làm sao vậy?” Chính cái gọi là thân thủ
không đánh ngươi tươi cười, cho nên nàng dùng sức cười, ý đồ lấy cười
tiêu đi lửa giận của hoàng hậu.
“Ngươi còn dám hỏi?” Hoàng hậu thấp xích.“Đức Phi nàng kia lớn giọng, tiếng vang lớn đến ngay cả bản cung cũng nghe thấy, nói, bản cung lại không biết ngươi ở Kính sự phòng động tay chân?”
Nguyễn Chiêu Hỉ khóe miệng khuôn mặt tươi cười lập tức giảm xuống.
Đức Phi giọng cũng không lớn có được không, hơn nữa chủ điện cùng
chủ điện trong lúc đó, trừ bỏ có điều cùng Thiên Phố cách xa nhau, còn
có cái cổng vòm, hoàng hậu thực muốn nghe thấy Đức Phi nói gì đó, nàng
thật sự có thể bỏ đầu xuống cho nàng làm ghế dựa.
“Nguyễn Chiêu Hỉ, chẳng lẽ ngươi không biết thu hồng bao của tần phi
để an bài hành phòng, ấn theo quy củ của tổ tông, bản cung là có thể
muốn mạng của ngươi?”
Nguyễn Chiêu Hỉ không nói gì biện giải, nghĩ rằng tám phần là đã quá
hăng hái, thu tiền hối lộ thu quá kiêu ngạo, rốt cục khiến cho hoàng
hậu chú ý.
Này cũng chỉ có thể trách nàng, nghĩ đến hoàng hậu là núi để nàng dựa vào, nàng liền có thể ở hoàng cung thông suốt không bị ngăn trở, lại đã quên hoàng hậu cũng là nữ nhân chờ sủng hạnh, tự nhiên cũng sẽ cùng tần phi khác tranh giành Hoàng Thượng……
“Không bằng để cho nô tài nghĩ cái biện pháp, làm cho Hoàng Thượng đến Hồng Mai điện……”
Ba một tiếng, trên trán của nàng giống như bị một cái gì cứng đập
vào, nàng đau đến nhe răng trợn mắt, khóe mắt nhìn thấy bóng của đồ vật
rơi xuống.
Nguyễn Chiêu Hỉ sửng sốt, mới nhớ tới chính mình lúc trước đã ở Lê Hồ điện kiểm một cái…… Nguyên lai đây là lấy đến làm ấm tay, thuận tiện
còn có thể làm ám khí hại người a.
“Cẩu nô tài! Ngươi cho là ngươi là ai? Chẳng lẽ bản cung còn phải dựa vào ngươi mới có thể làm cho Hoàng Thượng sủng hạnh?” Hoàng hậu nổi
giận đùng đùng bỏ xuống cẩm tháp, đi đến nàng trước mặt.
“Ngươi nên sẽ không quên nhiệm vụ ngươi tiến cung? Muốn hay không bản cung nhắc lại cho ngươi?”
“…… Nô tài còn nhớ rõ.”
“Nhớ rõ? Ngươi nếu nhớ rõ, như thế nào lại chỉ lo chu toàn cho tần
phi hậu cung, đến nay đều còn không có tìm được này nọ?” Hoàng hậu trợn
mắt ngoan trừng