
i, trong lòng nàng dần dần sáng tỏ, suy nghĩ trong đầu cũng dần dần rõ ràng, rành mạch.
“Nhớ rõ.” Hắn ung dung nhướn mày, chờ xem nàng sẽ ứng phó thế nào.
“Nô tài với ngài đã cùng nhau ước định, dù phải mất mạng nhỏ này, nô tài cũng nhất định thủ ước[1'>, Hoàng Thượng thì sao ?” Nàng thong thả hỏi, ý cười chậm rãi xuất hiện trên môi.
“Đương nhiên.”
“Vậy thì, hẳn Hoàng Thượng vẫn còn nhớ nội dung ước định kia chứ ?”
“Đương nhiên.”
“Nếu nhớ rõ, Hoàng Thượng hẳn phải biết chính mình đuối lí đi ?”
“Nha ?” Hắn thích nhìn nu cười bình tĩnh cũng như bộ dáng cùng khí phách lớn mật làm càn của nàng bây giờ.
“Không cho phép giấu giếm, lừa gạt.” Nàng nói.
Thanh Vũ nhướn mày chờ câu tiếp theo, chỉ thấy nàng cũng nhướn mày
nói: “Ngài gạt nô tài, ngài không nói ngài là Hoàng Thượng, hại nô tài
nhận lầm ngài là thái giám, lại khiến nô tài thu ngài làm tiểu đệ. Ghê
tởm hơn, ngài còn khiến nô tài phải làm nhiều việc giúp ngài, mệt nô tài thu năm lượng bạc.”
Thanh Vũ sửng sốt, khó tin đi quanh nàng một vòng. Nàng thế nhưng lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn, quả thực là một cái gian thương !
“Ngài làm chi lại gạt nô tài ? Nô tài thu Hoàng Thượng làm tiểu đệ,
trong ước định đã nói rõ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, bội ước
sẽ không được chết một cách tử tế, ngài bảo nô tài làm sao bội ước ? Cho nên nô tài vẫn tiếp tục là đại ca của Hoàng Thượng, như vậy thì ngài
sao lại có thể lấy mạng người nhà là đại ca như nô tài ? Người hẳn hiểu
rõ luân lý ngũ thường đúng chứ ạ ?” Nàng bày ra một vẻ mặt bất đắc dĩ,
cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: “Còn có, năm lượng bạc kia ngài
tính xử lí thế nào ?”
Hắn là Hoàng Thượng, có rất nhiều tiền đó nha !
Ngực Thanh Vũ kịch liệt chấn động, sau nhịn không được mà cất tiếng cười to.
Hay cho Nguyễn Chiêu Hỉ, hay cho Nguyễn Chiêu Hỉ ! Đối mặt với người
khác luôn khéo léo đưa đẩy, duy chỉ đối mặt với hắn là thích táp hào
khí, trời sinh lại yêu tiền như mạng !
“Còn cười ? Ngài phải đưa nô tài năm lượng bạc !”
“Này thì có vấn đề gì ?” Hắn ngưng cười nhưng tiếu ý vẫn đọng lại trên khóe môi. “Nhưng là, tiền của trẫm, ngươi thực dám thu ?”
“Sao lại không dám ? Theo ước định, nô tài là đại ca, Hoàng Thượng là tiểu đệ ! Giao ước đều đã kí, không cho phép đổi ý !”
Thấy tiếu ý trên môi hắn, nàng cố ý bày ra vẻ mặt hung tợn.
“Ngươi ăn định trẫm ?” Người này không những lớn mật, còn khá cuồng vọng.
“Nô tài chính là ăn định ngài !” Thế nào ? “Ai bảo vừa rồi người nói
muốn đem người nhà của nô tài ra tây Long môn trảm lập quyết[2'>.”
Nàng đến bây giờ vãn còn tức vụ kia. Cho dù đó chỉ là những lời hắn thuận miệng nói ra, nhưng là quân vô hí ngôn[3'>, nếu như truyền ra bên ngoài, đầu của người nhà nàng sẽ lập tức rơi xuống đất.
“Trẫm không nói như vậy ngươi sẽ ngẩng đầu sao ?”
“Vậy người cũng phải nói trước cho nô tài, trước mặt nô tài là Hoàng
Thượng của Bách Định nhưng cũng đồng thời là Tiểu Song Tử của nô tài a
!” Khi biết hắn là Hoàng đế, nàng nhất thời hoang mang lo sợ, hơn nữa
sau khi bị hắn “cắn” qua, đầu óc nàng vốn đã loạn thành một đống, nếu
như không phải là người từng trải bao phen, còn giữ lại được chút bình
tĩnh hẳn là đã bị hắn hù chết.
“Tiểu Song Tử của ngươi ?” Nghe đến đây tâm hắn một trận ấm áp, xoay
người đem nàng kéo lại ngồi xuống cẩm tháp. Hắn rất thích nghe nàng đem
chính mình quy vào như một bộ phận của nàng.
Nguyễn Chiêu Hỉ khó hiểu nhìn hắn.
“Bên người trẫm thiếu một tri kỉ.”
“Tần phi trong hậu cung hẳn không ít.” Nàng lập tức đề cử.
Hắn lắc đầu. “Ngươi không biết là cẩm tháp này quá rộng, một người ngồi thực cô đơn ?”
Nàng còn thật sự nhìn ngắm. “Đúng vậy ha.”
“Có ngươi bầu bạn bên trẫm, như vậy trẫm sẽ không cô đơn nữa, đúng không ?”
“Có lẽ.” Mặc dù là cẩm tháp nhưng trên thực tế, so ra với cái giường
của nàng còn rộng rãi hơn, cho nên hắn còn có không gian lại hướng một
đầu khác ngồi sát tới. Nhưng là, chỉ cần nàng dịch chuyển một chút liền
lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp khiến nàng sợ đến trợn tròn mắt: “Tiểu Song Tử ?”
Không việc gì thì có cần ngồi gần vậy không ? Tuy nói nàng từng ngẫu
nhiên không khống chế được mà đối hắn vừa kéo, vừa ôm nhưng là nàng ….
Di ?
Này có cái gì bất đồng ? Đôi khi nàng cũng muốn gần gũi, thân thiết
với hắn, dù sao cũng không ghét, bởi vì hắn đối xử với nàng rất tốt,
nhưng là … Thích ?
Thích ư ? Này là đại biểu cho cái gì ?
Trong lúc nàng đang bị vây khốn trong nghi vấn của chính mình thì …
“Chiêu Hỉ !”
“Ừ ?” Nàng miễn cưỡng thu lại suy nghĩ, cũng không tiếp tục nghĩ đến vấn đề khó hiểu đáng ghét kia.
“Từ giờ trở đi, bên ngoài, trước mặt người khác ngươi là thái giám
bên người trẫm, khi không có ai, trẫm chính là Tiểu Song Tử của ngươi.”
Thân là thái giám bên người Hoàng Thượng, chuyện đầu tiên phải làm chính là —
“Thị tẩm ?” Nguyễn Chiêu Hỉ nghẹn họng trân trối, cực độ hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không thì sao có thể nghe được những chữ
bất khả tư nghị[4'> như vậy.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, bất quả chỉ là bồi ngủ mà thôi. Ngươi
không biết giường trẫm rất lớn s