Polly po-cket
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

ặt ở đôi tay nhỏ bé của nàng.

“Di? Vì sao? Ta buộc chặt sao ?” Hai tay run rẩy, nàng nới lỏng vạt khố ra, kết lại từ đầu.

“Đúng rồi, trẫm đã quên ngươi không có.” Hắn đột nhiên nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, ta đã sớm không có.” Nàng gượng cười ha ha mấy tiếng, cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn.

Nàng không hề phân tâm cầm lấy cẩm thằng[1'> buộc lại gọn gàng, chuẩn bị quay đầu thay trung y cho hắn, nhưng mà vai hắn lại quá rộng, thân hình dong dỏng cao, nàng căn bản với không tới,

chỉ có thể kề sát người hắn, đem trung y phủ thêm qua vai hắn.

“Chiêu Hỉ, ngươi thực nhỏ bé.” Hắn cười, thực cố ý không phối hợp để nàng mặc y phục.

“Ta còn cao nữa a.”Chẳng lẽ hắn không thể phối hợp cúi người xuống

một chút sao ? Hại nàng kiễng chân hết mức mới miễn cưỡng mặc được trung y.

Nhưng là, trong phút sơ ý, cả người liền mất trọng tâm, ngã thẳng về

phía hắn. May là hắn lập tức đỡ được nàng, ôm vào trong lòng.

Dán trên khuôn ngực trần trụi của hắn, nàng nghe thấy được tiếng tim

mình đập loạn nhịp, cũng nghe thấy một tiếng tim khác, loạn nhịp không

kém, thực không biết đâu mới là nhịp tim của chính mình.

“Cẩn thận một chút.” Hắn nhẹ giọng nói, lại không tính buông nàng ra.

“…… Tiểu Song Tử, ngươi rốt cuộc là có định để ta mặc y phục giúp không ?”

Như vậy rất quái lạ, thật sự rất quái lạ, không chỉ là hắn quái, nàng cũng trở nên là lạ.

“Đang chờ.” Hắn có điểm không cam lòng, buông nàng ra.

Vừa được thả tự do, Nguyễn Chiêu Hỉ lúc này thông minh hơn, nàng

trước đứng trên giường, khoác cẩm báo tử sắc lên người hắn, ở bên ngoài

lại phủ thêm lên người bộ triều phục chính thức, thúc thượng ngọc đái,

động tác liền mạch lưu loát, sau khi xong xuôi mới thở nhẹ ra một hơi.

“…… Động tác của ngươi thực mau.” Nhanh đến làm mức làm cho hắn không có cơ hội chạm vào nàng.

“Bình thường chân tay ta vốn cũng đã nhanh nhẹn rồi.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.

Tốt lắm, làm qua một hai lần, nàng cuối cùng cũng đã tìm được đường đối ứng.

“Đúng rồi, hành trang của ta đâu? Ta cũng cần phải thay y phục mới .”

“Quan Ngọc.” Thanh Vũ khẽ gọi.

Quan Ngọc canh giữ ngoài điện lập tức đi vào, cúi người hành lễ, cung kính chờ nhận lệnh.

“Bẩm Hoàng Thượng, có nô tài.”

“Đem hành trang của Chiêu Hỉ tới đây.”

“Dạ.” Quan Ngọc ứng thanh, lập tức hướng ngoài điện mà đi, bất quá

chỉ trong nháy mắt, liền nhanh chóng mang hành trang của nàng đến, giao

tận tay cho nàng.

“Sao nhanh vậy ?” Cho dù là bay cũng không nhanh như vậy chứ ?

“Trẫm đã sớm sai người đem hành trang của ngươi để tạm ở Noãn các rồi.”

“Thì ra là thế.” Nàng mở ra hành trang lấy ra y bào, cũng không cẩn

thận làm cho các vật ở bên trong rơi xuống đất, nàng nhanh chân nhanh

tay cúi người nhặt lên, muốn cất đi, lại bị người giữ lại. “Tiểu Song

Tử?”

“Sao ngươi lại có quả cầu này ?” Hắn nheo mắt lại, hỏi.

“…… Này không phải là ta trộm đến, là nhặt được ở Lê Bình điện.” Nàng vội vàng giải thích, sợ bị hắn hiểu lầm.

“Phải không?” Thanh Vũ cầm lên xem kỹ, nhìn thấy bên dưới có ấn kí của Ngân Tác cục trong cung, không khỏi khẽ nhếch mi.

“Muốn lấy nó sao?” Nàng khóe miệng cứng nhắc, cực kỳ đau lòng, ảo não vì chính mình sơ suất, ngân lượng tới tay còn để bay mất.

“Ngươi nếu như thích, liền giữ lại đi.” Hắn chìa tay mang quả cầu trả lại nàng.

“Thật sự?” Nàng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh tới cầm lấy cất vào trong hành trang. “Ta đi Noãn các đổi bộ y bào.”

“Ngươi thay luôn ngay tại đây đi.”

“Không ổn, nơi này là tẩm cung của Hoàng Thượng, ta làm sao có thể

thay ở trong này chứ? Vẫn là đến Noãn các đi .” Nàng thần sắc không đổi, ứng đối lưu loát

Thanh Vũ cười khẽ.“Đi thôi.”

“Dạ.”

Bởi vì Hoàng Thượng có thói quen ăn sáng tại Phất Nguyệt điện, vì thế sau khi thay xong y phục liền lập tức theo sau đám thái giám cùng đi

đến Phất Nguyệt điện.

“Quan Ngọc, Hoàng Thượng đã từng ôm ngươi chưa ?” Trên đường đi, nàng cố ý hạ giọng hỏi.

Quan Ngọc dừng lại, thần sắc có chút mất tự nhiên, nói: “Chưa.”

“Kia người có từng……” Nàng dừng lại một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp. “…….Hôn ngươi không?”

Quan Ngọc hai mắt mở lớn, xong cũng lập tức thu hồi thần sắc.“Không.”

“Thật vậy chăng?”

“Chiêu Hỉ, ngươi quá phận rồi đấy.”

“Nhưng là……” Nàng muốn tìm hiểu cho rõ ràng, tình huống hiện giờ mà

thôi! “Ngươi là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng thực lâu rồi,

phải không ?”

Quan Ngọc lười trả lời nàng, cước bộ ngày một nhanh hơn.

“Ngươi có hay không…… Nhìn thấy Hoàng Thượng đặc biệt gần gũi với thái giám nào chưa?”

Nàng không phải người không hiểu chuyện, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận

được Hoàng Thượng đối đãi với nàng cùng Quan Ngọc, thật sự thực bất

đồng, cho nên càng muốn hỏi cho rõ ràng.

Quan Ngọc giữa trán nổi đầy gân xanh, quyết định bịt lỗ tai, cự tuyệt nghe nàng đoán mò lung tung.

Hoàng Thượng tâm tư không khó đoán, Nguyễn Chiêu Hỉ tính cũng không

khó đoán, chính là hắn thật không ngờ Hoàng Thượng lại đi coi trọng một

cô nương huyên náo như vậy!

Trên chiếc bàn dài của Phất Nguyệt điện bày ra hơn chục món ăn, đại ý là để thưởng thức, sau khi Thanh Vũ ngồi vào c