The Soda Pop
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

ao ?” Thanh Vũ ngồi trên giường lớn bằng đàn hương trạm trổ long phượng tinh xảo, tùy ý để Quan Ngọc hầu hạ thay quần áo.

“Quan tổng quản trước đây cũng đều phải thị tẩm sao ?” Nàng bật thốt

lên hỏi, Quan Ngọc đang chú tâm giúp Thanh Vũ khai giải trường bào, tay

lập tức dừng sững lại, quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái.

“Là bồi ngủ.” Y ngoài mặt mỉm cười nhưng khi nói chuyện đều cắn chặt răng.

“Nha.” Có gì không giống sao ?

Nguyễn Chiêu Hỉ một bụng đầy nghi vấn nhưng cũng càng thêm bội phục

công lực của Quan Ngọc. Mặc dù giận dữ như vậy nhưng vẫn có thể cười đến tuấn tú, hữu lễ như vậy.

Đang lúc ngây ngốc không biết nên phản ứng thế nào thì thấy Quan Ngọc nâng tay gỡ kim quan[5'> trên đầu Thanh Vũ xuống, suối tóc đen nhánh chậm rãi buông xuống khiến

cho khuôn mặt tuấn tú càng thêm mấy phần tuấn lãng, hại nàng nhìn đến

mặt đỏ tim đập, tâm hồn treo ngược cành cây đến Quan Ngọc lui xuống lúc

nào cũng không phát giác.

“Chiêu Hỉ.”

“Hả ?” Lúc hoàn hồn lại thì lại thấy, chẳng biết từ lúc nào tay nàng

đã hoàn toàn nằm trong bàn tay Thanh Vũ, cứ vậy bị hắn dễ dàng bế lên

giường.

Vài sợi tóc khẽ cọ vào mặt nàng, đôi mắt đen câu hồn gần sát bên như

muốn hút nàng vào trong đôi đồng tử sâu thẳm như hồ thu ấy vĩnh viễn

không thể nào đào thoát.

Lòng nàng giống như bị ai đó bóp chặt, ngực buồn bực phát đau, thủy

mâu nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng đến khi hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên má

nàng.

“Hít thở, Chiêu Hỉ ! Ngươi muốn nhịn thở đến chết sao ?”

“Hả ?” Thuận theo lời hắn, nàng hít sâu vào một hơi mới phát hiện, thì ra ngực đau nhức như vậy là do nãy giờ quên hít thở.

Đều là do hắn, không dưng dựa sát vào nàng làm gì ? Không phải nói

chỉ cần bồi ngủ thôi sao ? Vì cái gì lại bế nàng lên giường, gối đầu

nàng lên tay hắn, còn dám kéo nàng ôm vào trong lòng nữa ? Vì sao phải

dán chặt vào như thế ?

“Ngươi từng nói, con người ta luôn luôn phải có bạn, đúng không ?” Ôm chặt lấy nàng, Thanh Vũ kéo chăn lên, đem cơ thể cứng ngắc như đá của

nàng lãm sâu trong lồng ngực ấm áp của hắn.

“….Ừ.” Nguyễn Chiêu Hỉ cau mày, trừng mắt nhìn cổ họng hắn, lại trừng mắt nhìn xuống lồng ngực cường tráng ẩn hiện sau vạt áo đã lộ ra hơn

phân nửa kia, nhịn không được nàng cố gắng vụng trộm còng lưng lại, miễn cho cùng hắn gần sát vào nhau quá mức.

“Thời tiết lạnh như thế, ngủ như thế này rất ấm áp, có phải không ?”

“….Ừ.”

Hắn nói rất có đạo lí, nhưng vì sao không tìm một phi tử nào đó ngủ

cùng đi ? Tùy tiện tìm một người cũng đều so với nàng tốt hơn nhiều, dù

sao nàng cũng chỉ là một thái giám nho nhỏ mà thôi.

“Đầu còn đau không ?” Hắn nhẹ nhàng sờ vào trán nàng, ân cần hỏi.

“Không đau.” Nàng trừng lớn mắt nhìn hắn, hơi thở của hắn nhè nhẹ phả lên hàng mi cùng lông mày nàng, cảm giác như mỗi một tấc da thịt bị hắn chạm qua đều khẽ run lên dưới cái vuốt ve ấy.

“Thái y nói, chỉ là những vết thương nhỏ ngoài da, sẽ không để lại sẹo.”

“Để lại sẹo cũng không sao.” Nàng cũng không phải tuyệt thế mỹ nhân, mới không thèm để ý những việc nhỏ nhặt như vậy.

“Nếu như trẫm đến sớm hơn một chút thì tốt rồi …”

Nguyễn Chiêu Hỉ nghe vậy, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, hướng

hắn nói: “Sao ngươi biết Hoàng Hậu sẽ tìm đến ta gây phiền phức ?” Hiện

giờ bọn hắn lại tiếp tục nói chuyện phiếm, cảm giác như khi còn ở Lê

Bình điện, nói chuyện với nhau không chút cố kị, cảm giác thực tốt.

“Ngươi thu bạc hối lộ của nhiều phi tử như vậy, sớm muộn cũng trở thành cái gai trong mắt Hoàng Hậu.”

“Sao ngươi không cảnh báo ta một tiếng từ sớm ?

“Trẫm nói ngươi liền sẽ thu liễm lại sao ?” Hắn cười nhẹ, thực thích nàng cứ như vậy không chút quy củ chất vấn mình.

“…” Hôm nay nghĩ lại, thực sự là mọi chuyện hỏng bét hết rồi còn đâu. Không những ở trước mặt hắn không ngừng đưa ra những biện pháp an bài

hành phòng cho hắn, còn những mẹo thu hối lộ, … Ừm, tốt, nàng thực sự

rất muốn chết. Ở trước mặt hắn cư nhiên lại nói nhiều như vậy.

“Cảm tạ Hoàng Thượng cứu mạng.”

Lúc trước khi biết thân phận của hắn đều đã quên phải cảm tạ, hôm nay tâm trạng bình ổn, ngẫm lại mới thấy hắn đối xử với nàng thực tốt.

“Ngươi định báo đáp trẫm thế nào ?”

Nguyễn Chiêu Hỉ đảo mắt mấy vòng, hắc hắc cười, nói. “Như vậy đi …

Hoàng Thượng không cần phải nộp năm văn tiền hàng tháng nữa, ta cũng vẫn đối với người như trước đây.”

“Nếu như cho ngươi tiếp tục thu phí, ngươi còn dám thu ?”

“Vì sao lại không thu ?”

Ước định chính là ước định, ai làm lão đại đều có thể, sau này, ai có bản lĩnh hơn che chở, giúp đỡ người kia, nhưng chắc phần lớn đều là hắn che chở cho nàng thôi. Sau này chuyện thu phí phía bên hậu cung của

nàng xem ra sẽ thuận lợi hơn nhiều đây.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được mà cười híp cả mắt, nhất thời

không phát giác bóng người đang sáp lại gần. Cắn nhẹ lên đôi môi đang

nhếch lên của nàng, giống như đang nhấm nháp một thứ trân bảo khiến môi

nàng ngứa ngứa.

“Hoàng Thượng, ta không có cắn người.”

“Bởi vì ngươi không cắn trẫm nên trẫm mới muốn cắn ngươi.”

Bậy bạ, căn bản là quỷ thoại. Cho rằng bản thân là Hoàng Thượng thì có thể chơi x